"Theo ý bà, Phương Nhan cũng không phải là người phụ nữthích hợp với
Thiên Kình, Thiên Kình cũng không yêu con bé!"
Úc Noãn Tâm nghe vậy xong, sửng sốt, lập tức cười cười."Bà lo lắng quá
rồi, nếu chỉ đơn thuần là đám hỏi thương mại, Hoắc tiênsinh hoàn toàn
không cần tiến hành tiệc đính hôn này, nói vậy ở trong lòng Hoắctiên sinh
vẫn rất quan tâm tới Phương Nhan".
"Con bé ngốc, cháu xem được chẳng qua chỉ là mặt bềngoài, đứa nhỏ Thiên
Kình này, bà đã nhìn thấy nó từ nhỏ đến lớn, rất hiểu rõtính tình của nó".
Hoắc lão phu nhân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Kỳ thực cáccháu vừa mới bước
vào biệt thự thì ta đã chú ý tới rồi, Thiên Kình tuy rằng bỉnhthản không
biến sắc mà chuyện trò vui vẻ với người quen của nó, nhưng ánh mắtthì lại
vô ý luôn luôn dõi theo cháu, bà biết, cháu đã thật sự chiếm vị trí ởtrong
lòng nó rồi.
Ngón tay Úc Noãn Tâm vô thức run rẩy, kể cả trái tim kiacũng vô thức
nhảy nhót, trở nên đập rất mạnh.
"Hoắc lão phu nhân, Hoắc tiên sinh anh ta… sẽ khôngthích cháu đâu, bà
không nên suy đoán". Giọng nói của nàng có chút yếu ớt.
"Suy đoán đúng hay không, có lẽ thời gian có thể chứngminh tất cả, bà chỉ
là lo lắng, căn cứ vào tính cách của Thiên Kình, nó sẽkhông dễ dàng buông
tay, đến lúc đó chỉ sợ làm Phương Nhan uất ức. Tuy rằng bàkhông thích nó
lắm, nhưng dù sao con nhỏ cũng rất yêu Thiên Kình… Haiz!"Hoắc lão phu
nhân bất đắc dĩ đành khẽ than dài, "Ngày hôm này quả thực làmbà già này
đây khó xử, một người là Thiên Kình, một người là Lăng Thần, đều
lànhững đứa cháu mà bà yêu thương, nhưng Noãn Tâm cháu thì chỉ có
một!"
"Hoắc lão phu nhân…"