Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng kéo bà qua, dịu dàng nói. "Cháubiết bà yêu mến
cháu, gả cho Lăng Thần là tâm nguyện lớn nhất của cháu, tuykhông thể trở
thành cháu dâu bà, nhưng coi như là người một nhà à, sau này cháusẽ
thường xuyên tới thăm bà…"
Chỉ cần là lúc Hoắc Thiên Kinh không quay về Ngự thự, tronglòng nàng
yên lặng bổ sung thêm một câu.
"Được, Noãn Tâm, nếu đây là lựa chọn của cháu, ta cũngkhông thể nói
được gì nữa nữa, chỉ là…" Trên trán Hoắc lão phu nhân có mộttia nghi
hoặc. "Lẽ nào, cháu nhìn Thiên Kình, một chút cảm giác cũng khôngcó?"
Dường như trong nháy mắt Noãn Tâm liền bất động, kinh ngạcnhìn Hoắc
lão phu nhân, một lúc lâu sau, mới cười yếu ớt. "Hoắc lão phunhân, người
cháu yêu chính là Lăng Thần…"
Hoắc lão phu nhân sau khi nghe vậy, gật đầu đành chịu."Bà hiểu rồi… Chỉ
mong thật là như vậy."
"Hoắc lão phu nhân, sự việc thực sự không phức tạp nhưbà tưởng tượng
vậy đâu, lúc trước Hoắc tiên sinh mang cháu về Ngự thự chỉ là đểcháu đánh
đàn cho bà nghe, sự thực chính là đơn giản như vậy." Úc Noãn Tâmđứng
dậy đi tới bên cạnh Hoắc lão phu nhân, ai ngờ, bởi vì đột nhiên đứng
dậy,người hầu đi qua không có chú ý, hai người bỗng nhiên va vào nhau.
"Rầm!" Kèm theo một tiếng vang chói tai, đáp lạilà tiếng khay rượu trên
tay người hầu rơi xuống đất, đều khiến cho mọi ngườichú ý.
"Ôi ôi, xin lỗi, Úc tiểu thư, tôi không phải cốý…" Người hầu thấy váy Úc
Noãn Tâm bị rượu đó làm dơ, sợ đến toàn thân đềutoát mồ hôi lạnh.
Một màn hoảng loạn khiến Tả Lăng Thần và Phương Nhan đều tiếnđến, tự
nhiên cũng đưa tới sự chú ý của Hoắc Thiên Kình cách đó không xa.