"Vâng, xin lỗi Úc tiểu thư". Người hầu lại xin lỗilần nữa.
"Úc Noãn Tâm, anh với em đi thay quần áo". Tả LăngThần nhẹ giọng nói,
"Phương Nhan, đầm dạ hội của em để ở đâu?
"A, Lăng Thần, hay là để em đưa cô ấy đi, Trần Đổng vẫncòn đang chờ anh
mà, anh đi nói chuyện đi". Phương Nhan vội vàng nói.
Úc Noãn Tâm nghe vậy xong, cười nhẹ, "Chỉ là thay bộ quầnáo mà thôi,
cũng không phải chuyện đại sự gì, tự em đi là được rồi, Lăng Thầnanh đi
đi, tiểu Nhan, hôm nay cô là nữ chính, làm sao có thể bỏ đi được, yêntâm,
tôi có thể một mình được".
Phương Nhan vẫn chưa đi khỏi, nghe vậy xong, nhẹ nhàng gật đầumột cái,
"Vậy được rồi, đầm dạ hội của tôi để ở trong phòng ngủ cuối cùng ởgóc
hành lang tầng bốn, cô trực tiếp đi tới thay là được rồi".
Úc Noãn Tâm gật đầu.
"Hoắc lão phu nhân, tôi đi đây". Nàng nhẹ nhàngnói.
Hoắc lão phu nhân mỉm cười gật đầu.
Tất cả đều khôi phục lại bình thường, kể cả Hoắc Thiên Kình ởđằng xa vẫn
để ý tới bên này cũng tiếp tục chuyện trò vui vẻ cùng khách, nhưngcặp mắt
lộ ra vẻ tức giận kia thì nhìn không thấu hắn rốt cục đang suy nghĩ điềugì…
Đối với Úc Noãn Tâm mà nói, muốn tìm đến căn phòng PhươngNhan nói,
cũng không có gì khó khăn, dù sao nàng đã từng ở chỗ này, khi làm bạnvới
Hoắc lão phu nhân, hàng ngày nàng đều đi tới đi lui ở khu biệt thự này.
Tầng bốn đại đa số là phòng dành cho khách, còn có cả phòngtập thể thao
rộng đến nghìn thước. Chuyển sang hành lang dài, tiếng nói cườivui vẻ