Trong nét đẹp dịu dàng lộ ra vẻ thanh tú, đôi môi đỏ mọng củanàng tươi tắn
xinh đẹp, đường cong gò má mềm mượt mà thanh tú.
Ánh đèn chiếu xuống dọc theo thân hình như thiên nga củanàng, bờ vai
tròn trịa mà thon gầy mang vẻ yêu kiều mà nhu nhược, bộ ngực caongất
đầy đặn và săn chắc cùng với những đường cong nữ tính hoàn mỹ, đẹp đến
khiếnngười ta không khỏi trong đầu chỉ nghĩ đến…
Nàng cúi người cầm lấy bộ váy màu tím nhạt…
"Thân hình đẹp như thế, nếu bị bộ váy che mất thì thựclà đáng tiếc…"
Giọng nói đàn ông trầm thấp lờ mờ mang theo ý châm chọc độtnhiên vang
lên trong căn phòng yên tĩnh.
Cả người Úc Noãn Tâm run lên, ngước mắt nhìn, sau một khắc,đôi mắt đẹp
không khỏi đột nhiên trừng lớn, nhất thời ngây ra, chỉ có thể ngơngác nhìn
người đàn ông đang xuất hiện trong gương cùng nàng.
Trong gương, ánh mắt thâm sâu sắc bén của Hoắc Thiên Kìnhnhìn thẳng
vào khuôn mặt trở nên trắng bệch của nàng, bất giác khiến người ta
cảmthấy như bị bức bách.
Bên môi hắn chậm rãi cong lên tà ác…
Úc Noãn Tâm chợt phản ứng lại, cầm y phục lên che khuất thânthể đang
phơi bày của mình.
"Anh tới phòng này để làm gì? Đi ra ngoài!"
Ánh mắt sắc bén của hắn hầu như xuyên thấu lòng nàng, kiềmchế sự hoảng
loạn trong lòng đối với cặp mắt như chim ưng kia của hắn, thân thểnàng
cũng cứng ngắc tràn ngập sự cảnh giác.
"Sao vậy? Sợ rồi sao?"