7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 616

Hoắc Thiên Kình vẫn cười, bước từng bước một lại gần nàng, mỗibước
càng tới gần hơn, Úc Noãn Tâm lại càng cảm nhận được sự nguy hiểm
nghẹt thởkhiến người ta hoảng sợ không chịu nổi…

Mùi long đản hương thoang thoảng tỏa ra từ trên người hắn dầndần bao phủ
lấy nàng, thẳng đến khi nàng không còn có thể chạy trốn đi đâu được!

Thân thể cao to của hắn hoàn toàn vây hãm nàng ở trướcgương, hắn cúi
người xuống, khiến nàng nhìn rõ trong đáy mắt thâm trầm của hắnlộ ra vẻ
nguy hiểm như có như không…

"Tiểu yêu tinh, em đang ở trong biệt thự của tôi, đâylà ám chỉ gì với tôi,
hả?" Hơi thở tiếng nói trầm trầm của hắn quét quabên môi nàng, khiến toàn
thân nàng nổi da gà…

"Tôi, tôi không có!" Úc Noãn Tâm cực kỳ sợ hãi, nhấtlà ánh mắt của hắn,
tựa như một con dã thú vừa mới sổng chuồng, tràn ngập vẻ muốnnuốt
chửng và kỳ dị kinh hãi mà nàng quen thuộc…

"Váy của tôi bị bẩn, chỉ là bắt đầu thay váy màthôi." Nàng nuốt một chút
nước bọt một cách khó khăn, tựa như một con vậtnhỏ đề phòng mà nhìn
hắn.

"Vậy sao?"

Hoắc Thiên Kình như là rất có hứng thú nghe nàng nói, nhíumày, ngón tay
thon dài khẽ kéo bộ váy nàng đang nắm chặt trong tay, miệng conglên nói:
"Tôi tới giúp em thay đồ…"

Hắn cười với vẻ vô cùng thoải mái, ngay cả ngữ khí cũngkhông còn lạnh
lùng như trước, trở nên cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng là…

Úc Noãn Tâm biết, ngữ khí hắn càng nhẹ, thái độ càng bình thản,thì thể
hiện nguy hiểm chất chứa nơi đáy mắt hắn càng lớn hơn…