7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 617

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên tái nhợt, ngay cả đầungón tay cũng
đều trở nên hơi lạnh, cố kìm nén sự sợ hãi trong đáy lòng này,nàng mở
miệng run run nói: "Không, không cần, Hoắc tiên sinh, hôm nay làtiệc đính
hôn của anh, Phương Nhan nhất định đang tìm anh, anh… anh mau đi
rađi."

Lúc này nàng thực sự rất mâu thuẫn, dù mong muốn có người điqua phòng
này cứu nàng ra ngoài, nhưng lại không hy vọng để người ta nhìn thấymột
cảnh kinh khủng như vậy.

Cảnh này, nếu lọt vào mắt Lăng Thần hoặc Phương Nhan, nàngthật là nhảy
xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.

Làm sao bây giờ?

Nỗi lo sợ không che giấu được của Úc Noãn Tâm rơi vào trongmắt Hoắc
Thiên Kình, hắn đưa tay, những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve khuôn mặtvô
cùng tái nhợt của nàng, vừa như một loại quyến luyến, vừa như một loại
chiếmhữu.

"Chậc chậc, cưng à, sao em run vậy?" Thân thể hắnáp vào gần nàng nàng,
nụ cười mang theo vài phần lạnh lẽo khiến người khác ngạtthở.

Úc Noãn Tâm gắng sức lắc đầu, trừng to mắt nhìn thẳng vào hắn,không
dám hành động thiếu suy nghĩ.

Như thể bị dáng vẻ tái nhợt vô lực của nàng chọc nở nụ cười,Hoắc Thiên
Kình ngược lại buông nàng ra, quay người ngồi ở bên giường, ánh mắtthâm
sâu chăm chú nhìn nàng, không hề chớp mắt.

"Qua đây!" Giọng nói trầm thấp lộ ra quyền uy tốicao.

Kẻ đần độn mới ngoan ngoãn nghe theo lời hắn!