7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 618

Úc Noãn Tâm không nói một lời, kéo váy chạy thẳng tới trướccửa phòng
ngủ, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay đấm cửa.

"Cạch" Một tiếng!

Cánh cửa trong nháy mắt đã khóa lại, đánh tan toàn bộ hy vọngcủa nàng …

Chân Úc Noãn Tâm mềm nhũn, đột nhiên quay đầu lại, liền nhìnthẳng vào
cặp mắt đen mỉm cười của Hoắc Thiên Kình, trên tay hắn chẳng biết từbao
giờ đã có một chiếc điều khiển từ xa, chắc là chiếc điều khiển từ xa đãđóng
cửa lại.

Sau một khắc, hắn ném chiếc điều khiền từ xa xuống giường,cười lạnh một
tiếng, từng bước từng bước đi đến bên người phụ nữ đang run rẩytrước
cánh cửa.

"Mở cửa, thả tôi ra ngoài!"

Úc Noãn Tâm sắp bị tiếng bước chân trầm ổn phía sau bức phátđiên, nàng
gần như mất hết lý trí ra sức kéo cửa, đập cửa, nhưng ngoài bàn taybị đau
ra thì chẳng có gì xoay chuyển…

Vòng eo mảnh khảnh bị hai cánh tay rắn chắc nhẹ nhàng ôm lấy.

"Noãn của tôi… Vô dụng thôi, em có gọi khản cổ thì ngườibên ngoài cũng
chẳng nghe thấy đâu…" Hoắc Thiên Kình từ phía sau ôm lấynàng, lưng
nàng tiếp xúc với bờ ngực đàn ông rắn chắc, đột nhiên trở nên cứngngắc…

Các ngón tay gắt gao kéo cánh cửa của Úc Noãn Tâm trở nên trắngnhợt,
thậm chí run rẩy, nhưng vẫn nắm chặt không tha, mãi đến khi bàn tay to
lớnnhẹ nhàng đặt lên bàn tay nhỏ bé của nàng, với một lực vừa phải đưa
từng ngóntay nàng vào trong lòng bàn tay.