7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 620

"Thực là đáng tiếc…"

Hoắc Thiên Kình nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của nàng, làm ravẻ thương
tiếc lắc đầu, "Tôi thực sự rất muốn thả em ra, thế nhưng em lạibuộc tôi phải
dùng hạ sách, không còn cách nào khác…"

Úc Noãn Tâm nghẹt thở, hàm răng cũng run lên, khi nàng cònchưa có phản
ứng, cả người nàng đã bị hắn kéo đi, ngay sau đó, nàng mất thăng bằngbị
quẳng xuống giường.

Nỗi đau từ đáy lòng lan ra khắp cơ thể, khiến lòng nàng càngthêm đau
nhức, hoảng loạn đứng dậy, nhưng phát hiện ra Hoắc Thiên Kình đã
đứngbên giường, sợ hãi đến mức liên tục lùi ra đằng sau.

Hoắc Thiên Kình từ trên cao nhìn xuống nàng, nhếch miệng cườilạnh…

Ánh mắt săn mồi hạ xuống dọc theo khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợtcủa nàng.

Cánh tay ngọc mềm mại trắng như tuyết… Hai bàn tay búp măngnhỏ bé
trắng muốt với mười ngón thon dài mềm mại… dịu dàng nắm chặt lấy eo,
tạonên một mỹ cảm vô cùng yêu kiều mềm mại… Bụng dưới trơn phẳng
săn chắc, một đôiđùi ngọc thẳng, cân xứng và thon dài, đẹp tựa như Dao trì
tiên tử.

Khiến kẻ khác phấn khích nhất chính là da thịt như tuyết nhưngọc phơi bày
trước mắt Hoắc Thiên Kình, trắng trong nõn nà như dương chi bạchngọc,
mềm mại mịn màng như lụa trắng, khiến đàn ông không thể kiềm chế mà
nổilên ý nghĩ muốn phạm tội trong đầu, hận không thể lập tức ân ái cùng cô
gái tuyệtsắc phong tình vạn chủng, thiên kiều bá mị này…

Hoắc Thiên Kình nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt dần dần biếnđổi, trở
nên nguy hiểm, trở nên tham lam, trở nên tràn ngập dã tính nguyên
thủynhất…