Nàng không khỏi cứng ngắc lưng, cảm giác run rẩy từ sốnglưng xông lên
tới đỉnh đầu.
"Hoắc tiên sinh… Đừng làm như vậy, hôm nay, hôm nay làlễ đính hôn của
anh… Cầu xin anh…" Cả người Úc Noãn Tâm run lên, đôi mắt đẹpchứa
đầy vẻ van xin: "Chúng ta không thể như vậy…"
Nàng không hể một lần nữa có lỗi với Lăng Thần, có lỗi vớiPhương Nhan.
"Cơ hội cuối cùng của em đã không còn, Noãn của tôi…Tôi sẽ không bỏ
qua em." Cặp mắt lạnh lẽo dữ dội của Hoắc Thiên Kình trongnháy mắt
mang theo vẻ khát máu, tràn ngập vẻ nguy hiểm của dã thú săn mồi…
Ánh đèn mờ ảo, cơ thể Úc Noãn Tâm hoàn toàn phơi bày trongkhông khí,
nơi đẫy đà của nàng trần trụi không chút che giấu trong đáy mắt thâmu của
hắn.
Nụ hoa hồng nhạt run rẩy, dường như muốn người ta nếm lấy, hắnđột nhiên
cười, cúi đầu xuống, cố sức dùng phương thức dằn vặt nhất, chiếm lấynơi
thơm ngọt đẫy đà của nàng.
"Đừng…" Toàn thân Úc Noãn Tâm run rẩy, nhưng khôngcòn cách nào
ngăn cản được lực đạo cuồng bạo của hắn, chỉ có thể để hắn tùy ý gặmcắn
da thịt của mình.
"Noãn… Thân thể của em là một tay tôi chăm sóc dạy bảo,bởi thế chỉ có tôi
là hiểu rõ nhất ham muốn của em… Em căn bản là cầntôi…" Giọng nói
trầm thấp mang theo vẻ mê hoặc tràn ngập bên tai nàng, hắnmột lần nữa
xâm nhập nơi đầy đặn mẫn cảm của nàng, tùy ý khiêu khích cơn sóngtình
triều của nàng.
"Không…" Hơi thở của Úc Noãn Tâm càng lúc càng trởnên khó khăn, nàng
thở hổn hển, càng lúc càng trở nên yếu ớt vô lực.