7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 619

"Cần gì phải sợ như vậy? Thân thể của em đã sớm thuộc vềtôi, tôi muốn
chơi đùa như thế nào, ở nơi nào em đều không thể cự tuyệt, khôngphải
sao?" Hắn cúi đầu xuống, đôi môi mỏng gợi cảm khẽ bên tai nàng,
giọngnói trầm thấp như lời tuyên án của tử thần.

"Đồ khốn! Cầm thú!" Úc Noãn Tâm rốt cuộc không nhịnđược mắng to, đột
nhiên xoay người cố sức đấm vào vòm ngực như vách sắt của hắn.

"Hoắc Thiên Kình, anh là đồ điên! Tôi không muốn ở cùngngười điên, thả
tôi ra! Thả tôi ra ngoài!"

Hoắc Thiên Kình ngược lại càng ôm nàng chặt hơn, nhưng bởinhững cú
đấm như mưa của nàng đánh lên người mình, mà sau đó bàn tay to liền
cầmlấy bàn tay nhỏ bé của nàng, ngữ khí như là thương tiếc. "Noãn, xem
tay emđều đỏ hết lên rồi này, đau không?

Úc Noãn Tâm tuyệt vọng nhắm mắt, mở mắt ra lần nữa, mắt đã mờmịt màn
nước mắt, nàng mệt mỏi cầu xin:

"Hoắc tiên sinh… Cầu xin anh buông tha tôi, xin anh hãythả tôi đi…"

Nàng rất sợ hãi, vì sao cơn ác mộng này lại một lần nữa táidiễn?

Lăng Thần… Lăng Thần của nàng ở ngay dưới lầu kia, nhưng lạigiống như
ba năm trước, không cách nào cứu vớt được nàng.

Dáng vẻ đau khổ của nàng rơi vào mắt Hoắc Thiên Kình, hắnkhông giận
còn cười, nâng cằm nàng lên, đôi môi mỏng gần như đã kề sát bờ môinàng

"Muốn đi ra ngoài? Được thôi, tôi hỏi em, có cùng TảLăng Thần hủy hôn
hay không?"

Úc Noãn Tâm mở to hai mắt, nàng liều mạng lắc đầu,"Tôi, tôi sẽ không rời
xa anh ấy, tôi muốn gả cho anh ấy!"