7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 662

vẻ van xin.

Nàng đâu phải chưa từng trải qua chuyện như vậy, ấp úngkhông biết phải
nói gì với Lăng Thần.

"Làm sao vậy? Khó chịu sao?!" Tả Lăng Thần dườngnhư nghe thấy một
chút không thích hợp, lập tức mẫn cảm hỏi thăm.

"Không em không sao!" Úc Noãn Tâm phủ nhận theo phảnxạ có điều kiện.

Phản ứng quá nhanh của nàng khiến Tả Lăng Thần có điểm hoàinghi.

"Noãn Tâm, em đang ở đâu?"

"Em em đang ở phòng thử đồ, một mình…" Bởi vì chộtdạ, nàng vô thức
nhấn giọng.

Hoắc Thiên Kình vừa nghe thấy, đuôi mày liền nhướng lên, cặpmắt đen
nhánh ngước lên, lườm nàng với vẻ hài hước.

"Một mình? Hử?"

Hắn cúi đầu ngậm vành tai nàng, thì thầm, ngay sau đó, thânthể to lớn đè
xuống, không đếm xỉa đến nàng đang ra sức lắc đầu cùng ánh mắtvan xin,
đẩy mạnh thắt lưng, thứ dục niệm cứng như thép mạnh mẽ xuyên vào
nàngnhư để thị uy.

"Ối" Úc Noãn Tâm không nhịn được phát ra một tiếngkinh hãi.

Đôi mắt đen thuần khiết vô tội như nai con, tràn ngập năn nỉnhìn hắn,
nhưng khi nàng phát hiện vẻ đùa cợt trên môi hắn, thì trong mắt nàngtrở
nên hoàn toàn tuyệt vọng và lạnh giá.

Trong mắt Hoắc Thiên Kình hiện lên một tia lạnh lẽo, đôi môimỏng hơi
nhếch lên, hắn cũng không có ý định buông tha nàng, trái lại còn càngthêm