tình tứ hơn để trả miếng!
Ngón tay dài tà ác nhẹ nhàng mân mê nhụy hoa của nàng, vừavô cùng mờ
ám vừa giày vò dằn vặt.
Cơ thể Úc Noãn Tâm không ngừng run rẩy như lá mùa thu, mộtcơn khoái
cảm mãnh liệt nhanh chóng xẹt qua cơ thể mẫn cảm của nàng, nàng
liềumạng nín nhịn ý muốn hét lên chói tai trong đầu.
"Noãn Tâm, em sao vậy?" Ở bên kia điện thoại, TảLăng Thần buông tài
liệu trong tay, lo lắng hỏi thăm.
Úc Noãn Tâm nhếch miệng cười chua xót, làm sao nàng có thểthành khẩn
với anh được chứ?
Khó khăn này sao có thể nói với anh? Nàng lúc này chính làdáng vẻ nhục
nhã, để mặc người đàn ông kia muốn làm gì thì làm. Còn người đànông
trên người nàng chính là anh họ của anh?
Uất ức cùng nhục nhã nổi lên trong lòng Úc Noãn Tâm, giờ khắcnày nàng
chỉ mong sao có thể ngay lập tức ngắt điện thoại.
"Không, không có gì…chỉ là vừa bị rút chân…" Nàngcố nén nỗi sợ hãi
không hiểu trong lòng, nói: "Lăng Thần… Không có việc gìnữa… Em tắt
máy nha…"
"Đừng ngắt, anh rất nhớ em!"
Tả Lăng Thần vội vàng nói, giọng nói trầm thấp lộ ra sự ấmáp rõ rệt. "Hai
ngày này đang vội hoàn thành một hạng mục, khiến em vắng vẻrồi…"
"Không sao…" Giọng nói Úc Noãn Tâm nghẹn ngào, đáymắt long lanh
màn nước mắt…