"Thực sự là tình nồng cảm động lòng người!" HoắcThiên Kình lạnh lùng
nói nhỏ bên tai nàng, cúi đầu xuống, mang theo tức giận,nghiêm khắc trừng
phạt bằng cách hôn chặt môi nàng.
Chiếc lưỡi lớn bá đạo tiến vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng,một tấc một
tấc cướp lấy sự ngọt ngào của nàng.
Lửa nóng đã sớm căng cứng, không ngừng thăm dò trong cơ thểchặt khít
của nàng… Cho đến khi chạm tới điểm yếu ớt nhất.
"Đừng…" Úc Noãn Tâm không khỏi hít một ngụm khí lạnh,nhỏ giọng van
xin: "Không nên bây giờ…"
"Vì sao không nên?"
Hoắc Thiên Kình dù bận vẫn ung dung nhếch một nụ cười, bá đạonói nhỏ:
"Tôi càng muốn…" Ngay sau đó, hắn bắt đầu tàn nhẫn chạy nướcrút…
"Ưm…a…" Kích thích của Hoắc Thiên Kình đã vượt quakhả năng chịu
đựng của nàng, Úc Noãn Tâm còn chưa ngắt điện thoại, đã liền bậtra tiếng
rên rỉ.
Mà hắn, lại bá đạo nuốt hết tiếng rên rỉ của nàng.
Âm thanh tuyệt vời của nàng chỉ hắn mới được nghe! Cái tên TảLăng Thần
kia chết tiệt, ngay cả âm thanh gợi tình của nàng cũng không đượcphép
nghe được!
"Nếu không khiến hắn ngắt điện thoại, tôi cũng khôngdám bảo đảm hắn sẽ
không nghe được cái gì đó!" Hoắc Thiên Kình uy hiếp,ngón tay thon dài lại
liên tục đùa bỡn nụ hoa trước ngực nàng.
Úc Noãn Tâm thở hổn hển, suýt chút nữa thì kêu nhỏ, nàngngay lập tức nói
với Tả Lăng Thần: "Lăng Thần… Em ngắt máy, tới giờ rồi…"