7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 670

Ánh mắt người đàn ông lạnh lùng xuyên qua Úc Noãn Tâm, thẳngtới cô bé
ở phía sau, không nói một lời, một tay túm lấy cô bé như diều hâu bắtgà
con.

Úc Noãn Tâm cả kinh, quay đầu nhìn lại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé đã sớm hoàn toàn tái nhợt, cố gắnggiãy giụa
sợ hãi kêu lên: "Buông, buông ra!"

Người đàn ông ngoảnh mặt làm ngơ, bàn tay to lớn cứng rắn giữchặt cô,
kéo cô đi ra ngoài.

Hai tay cô bé gắt gao nắm giữ cửa thang máy, ánh mắt mangtheo vẻ sợ hãi
lẫn hoảng loạn, mơ hồ ánh lên một tia không chịu khuất phục.

Nhìn hai mắt cô bé đẫm lệ, Úc Noãn Tâm có chút khó chịu,không thể nhìn
không được, dũng cảm tiến lên

"Vị tiên sinh này, anh không thấy cô ấy đang phản đốisao? Sao anh lại
không để ý tới cảm giác của người khác thế?" Có trời biếtđược bây giờ
nàng đang hận thấu xương cái loại đàn ông kiêu căng tự đại kiểunày, cho
dù hắn thực sự nhìn rất đẹp.

Người đàn ông kia hững hờ liếc nhìn Úc Noãn Tâm, ánh mắt lạnhlẽo khiến
trong đáy lòng nàng nổi lên kinh hãi. Hắn dời mắt một lần nữa nhìn vềphía
cô bé, mở miệng trầm giọng hỏi: "Cô và cô ta biết nhau sao?"

Giọng nói hắn trầm thấp, nghe hay vô cùng.

Bàn tay đang nắm thả lỏng một chút, cô bé nhân cơ hội đó, đẩybả vai hắn
một cái, trốn ra đằng sau Úc Noãn Tâm, Úc Noãn Tâm có chút giậtmình,
nàng không khó nhận ra sự run rẩy ở phía sau.