"Tôi không về, bức nữa thì tôi chết cho xem!" Côbé liều mạng giãy giụa
Úc Noãn Tâm trong lòng một hồi kinh hãi.
Nàng thấy người đàn ông chậm rãi đi tới trước mặt cô bé, nắmlấy cằm của
cô, lạnh lẽo nhả từng chữ:
"Không nên giận dỗi với ta!" Nói xong, cánh tay rắnchắc giơ lên, Úc Noãn
Tâm chưa kịp có phản ứng gì, chỉ thấy hắn đã nhanh chóngchộp lấy.
Cô bé kêu lên một tiếng đau đớn, sau một khắc, thân thể củacô mềm mại
rơi vào trong lòng của người đàn ông kia.
Vừa rồi còn giống như con báo con nhưng lúc này cô bé đã trởthành một
chú cừu nhỏ lặng yên không một tiếng động, nhìn vào đôi mắt màu xanhlục
của nam nhân, Úc Noãn Tâm vô ý phát hiện ra, trong đáy mắt sâu thẳm của
hắnlại nổi lên một tia nhu tình…
Hắn không nói một lời ôm lấy cô bé, sải bước ra khỏi thangmáy, một đám
tùy tùng đi theo, tiếng báo động rốt cuộc biến mất, cửa thang máymột lần
nữa chậm rãi đóng lại, che khuất bóng lưng sùng sững của người đàn
ôngkia…
Tức giận trong lòng Úc Noãn Tâm tựa như quả bóng, thoáng cáixụi lơ trên
mặt đất, chỉ có thể tựa ở cửa thang máy mà thở hổn hển, cái lạnh củakim
loại khiến nàng tìm lại được một chút cảm giác hiện thực.
Rốt cuộc đây là một thế giới gì? Người đàn ông kia là ai? Vìsao đàn ông
luôn luôn thích làm mọi chuyện theo ý của mình? Lẽ nào trong lòng bọnhọ
sẽ không có thương lượng và lý giải, chỉ có ép buộc và bá đạo mà thôi?
Hoắc Thiên Kình là cái kiểu này, người đàn ông vừa rồi cũnglà cái kiểu
này, cô bé kia dường như chính là hình ảnh thu nhỏ của nàng, chỉ cóđiều,
cô ta có dũng khí, ít nhất cô ta cũng đã thử bỏ trốn…