Đôi mắt xanh lục của hắn đột nhiên nheo lại, nổi lên ánh tứcgiận, lạnh
giọng quát lên với thủ hạ: "Mang tiểu thư trở về!"
"Vâng!"
Hai gã vệ sĩ trong số đó tiến lên, đi tới trước mặt cô bé,giọng nói nghe rất
cung kính, "Tiểu thư, chúng ta trở về đi!" Nóixong liền hai bên trái phải
nắm lấy nàng.
"Buông! Buông tôi ra! Tôi không về!"
"Này" Úc Noãn Tâm lôi kéo bọn họ, tức giận quát:"Các ngươi là cướp sao?
Không buông tay ra là tôi báo cảnh sát đấy!"
"Tiểu thư" Giọng nói đàn ông trầm thấp vang lên, bấtngờ nói: "Cái gì đó
của cô bị rơi kìa."
Úc Noãn Tâm vô thức quay đầu lại, nhưng thấy người đàn ôngkia đã nhặt
những bức ảnh trên mặt đất lên, ánh mắt lộ vẻ kì quái nhìn Úc NoãnTâm,
nội dung trên bức ảnh làm hắn nhếch miệng một cái.
Trong lòng nàng kinh hãi, cực kỳ xấu hổ, ảnh chụp trong tayhắn chính là
những bức ảnh mát mẻ nàng lấy lại từ trong tay Hoắc Thiên Kình. Chắclà
vừa rơi xuống lúc lôi kéo, nàng liền bước lên phía trước, bất chấp ánh
mắtquái dị của người đàn ông kia, một tay đoạt lại những bức ảnh.
"Quả thực nên báo cảnh sát, tôi nghĩ vị tiểu thư này hắnlà cần giải thích với
cảnh sát một chút về sự tồn tại của những bức ảnh."Hắn không nhanh
không chậm mở miệng, cặp mắt màu lục lộ vẻ lạnh lùng.
Úc Noãn Tâm hận không thể tìm chỗ mà chui vào trốn.
"Mang tiểu thư đi!" Hắn hững hờ liếc mắt về phíasau Úc Noãn Tâm, ra
lệnh một tiếng.