Tiểu Vũ mới biết được tâm trạng chờ đợi được cưới của nàng, tràn ngập
hạnhphúc và chờ mong…
Vẻ mặt vốn ưu nhã của Tả Lăng Thần rõ ràng có một chút kíchđộng thoáng
qua, nhưng rất nhanh đã bị anh đè nén xuống, khôi phục vẻ ôn nhutrước.
"Noãn Tâm, em tức giận à? Chẳng lẽ là – giận dỗisao?" Giọng nói trầm
thấp như nước và êm tai của anh khiến trái tim nàng đậpnhanh.
"Lăng Thần, em đang nói thật!"
Úc Noãn Tâm cố nén đau đớn xé nát trong lòng, đưa mắt nhìn vềphía anh,
"Chúng ta xa nhau nhiều năm như vậy, một lần nữa gặp lại em thựcsự thật
cao hứng, em đã cho là em vẫn yêu anh, thế nhưng… em trước sau
cũngkhông lừa được chính bản thân mình."
Tả Lăng Thần nghe xong, ôn nhu trong đáy mắt dần dần nhạtđi, bị thay thế
bởi sự đau đớn, ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút gấp, anhcũng không
nói gì, một lúc lâu sau mới đưa tay, đặt bàn tay bé nhỏ của nàng vàolòng
bàn tay, nhẹ nhàng nắm chặt…
"Anh biết rồi, em vừa nhận được kịch bản mới đúngkhông? Trước đây thời
gian em còn học đại học cũng luôn nghịch ngợm như thế,hơi một tí là mang
anh ra tập diễn, anh đoán, lần này chắc là phim hiện đại,đúng không?"
Giọng nói trầm thấp của anh lộ ra sự hết sức bao dung đối vớinàng.
Úc Noãn Tâm nhìn anh, nàng sao lại có thể không nhìn thấy vẻđau xót
trong đáy mắt anh chứ. Anhthông minh như vậy sẽ không thể không
biếtnàng không phải đang luyện tập lời thoại…
Trái tim, như đang bị xé rách một mảng lớn, nàng có thể ngheđược âm
thanh của trái tim đang khóc, rất đau rất đau…
Không gian trở nên ngạt thở…