Bóng dáng cao lớn hoàn toàn bao phủ lấy nàng, cả mùi xạhương thoang
thoảng cũng theo hơi thở của nàng tiến vào trong lòng, càng mang tớiđau
đớn hơn nữa.
"Thật là như vậy sao?"
Tả Lăng Thần vẫn cố sức duy trì nụ cười mà như không cười,ngón tay thon
dài trắng bệch lướt qua mái tóc đen nhu thuận của nàng, trước sauvẫn là ôn
nhu quan tâm, nhưng lại mạnh mẽ đem đầu nàng hướng về phía anh,
khiếncho trong đôi mắt trong veo của nàng chỉ có một mình anh!
"Noãn Tâm là người con gái thế nào sao anh lại không biết?Trong mắt lẫn
trong tim em chỉ yêu một mình anh, không phải sao? Vì sao cố nóinhững
chuyện hoang đưpừng làm anh đau lòng? Em – có chuyện gì giấu anhsao?"
Úc Noãn Tâm một trận nghẹt thở.
"Không có! Anh không nên suy diễn mọi chuyện tháiquá!" Đôi mắt đen
trong trẻo của nàng nhìn thẳng vào anh, nước mắt chảyngược vào trong
lòng.
Đáy mắt Tả Lăng Thần mơ hồ hiện lên một tia sắc bén, nàng dườngnhư
thấy mu bàn tay anh đã nổi gân xanh, giờ khắc này nàng mới biết được,
bảnthân mình đã yêu người đàn ông này sâu đậm.
Lăng Thần luôn là người đàn ông biết rự kiềm chế, cho dù yêunhau nhiều
năm, chưa bao giờ anh nổi giận với nàng, đều luôn tao nhã, luôn khíchất
quý tộc, vĩnh viễn ôn nhu như hoàng tử tới từ lâu đài cổ tích.
Không sai, hoàng tử nên xứng với công chúa chân chính, khôngphải sao?
Nàng chẳng qua chỉ là một cô nương phong trần được hoàng tử coi trọngmà
thôi, thế giới cổ tích luôn kết thúc tốt đẹp, nhưng còn hiện thực ư?
Cônương phong trần xứng với hoàng tử sao?