Kết thúc trong truyện cổ tích luôn luôn là "Từ đó vềsau họ sống một cuộc
sống hạnh phúc mỹ mãn", nhưng trong hiện thực – cóbao nhiêu phần hạnh
phúc mỹ mãn đây? Người chẳng bao giờ cúi đầu trước số phậnnhư nàng,
cho tới bây giờ lại trở thành người bị vứt bỏ đi tự do, không có quyềnlựa
chọn, cũng không thể có quyền lựa chọn!
"Vì sao? Vì sao em không nói thật mọi chuyện vớianh?" Giọng nói luôn
trầm thấp của Tả Lăng Thần rốt cuộc vì kích động cũngnâng cao, trong ánh
mắt triệt để ôn nhu giờ đây bao trùm đau đớn, tựa như mâyđen kéo tới…
Úc Noãn Tâm muốn quay mặt qua chỗ khác, lại bị anh giữ chặtchỉ có thể
mở to mắt nhìn lại anh, cũng không thể nào che lấp đau đớn, trái timcũng
trở nên vừa đập vừa đau…
Đúng lúc này, một giọng nói vừa châm chọc vừa hả hê vang lên-
"Hay là để tôi đến nói cho anh nguyên nhân đi!"
Giọng nói bất ngờ của phụ nữ phá vỡ bầu không khí sắp trởnên nghẹt thở,
hai người theo tiếng nhìn lại, thấy Ngu Ngọc một thân phục sứchoa lệ đứng
cách đó không xa, bởi ở chỗ của hai người có một vách ngăn khá cao,nên dĩ
nhiên sẽ không để ý được có người đi tới.
Úc Noãn Tâm sửng sốt.
Tả Lăng Thần đành đứng dậy, buông tay…
Ngu Ngọc khinh miệt nhìn thoáng qua Úc Noãn Tâm, lập tức taonhã bước
đến, theo sau cô ta là bốn người trợ lý, dễ thấy là cô ta chỉ tới chỗnày để ăn
cơm mà thôi, thấy có một trợ lý cầm trang phục, một người cô ta dẫntheo
để phụ trách hóa trang, người nữa cầm túi xách hộ cô ta, cuối cùng là
mộtngười chuyên môn phụ trách liên hệ công việc cho cô ta.
Loại khí thế cùng cái vẻ kiêu căng này chỉ có diễn viên mớixứng.