"Được rồi, bà lui xuống đi!" Hoắc Thiên Kình ra lệnh,tiện đà nhìn thoáng
qua Úc Noãn Tâm.
Quản gia lui ra ngoài.
Úc Noãn Tâm tiến lên, lặng lẽ hầu hạ hắn cởi cà vạt, bỗng khẽrun lên một
chút.
"Em có chuyện muốn hỏi tôi?" Đôi mắt như chim ưngcủa Hoắc Thiên Kình
như tia X quang nhìn thấu nội tâm của nàng.
Nàng gật đầu, cố lấy hếtt dũng khí đối diện ánh mắt của hắn,hỏi: "Anh sẽ
làm gì phóng viên kia?"
Cằm bị bàn tay to lớn của hắn nâng lên, ngón tay cái vuốt veda thịt mềm
mại của nàng…
"Em đang lo lắng cho hắn sao?"
"Anh sẽ làm gì anh ta?"
Nàng không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, chỉ hỏi lại nộtlần nữa. Giọng
nói mặc dù bình thản như nước nhưng cũng không khó để nghe ra sựkiên
trì của nàng.
Hoắc Thiên Kình cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi hơi lạnh củanàng một cái,
sau đó cười cười mà ngồi lên ghế sopha.
"Anh… muốn thuộc hạ của anh đánh anh ta đúngkhông?" Úc Noãn Tâm
không bỏ ý định tiến lên hỏi .
Nhìn dáng vẻ này của Hoắc Thiên Kình khiến lòng nàng càng trởnên bất
an.