"Đánh hắn?" Hắn buồn cười giương mắt nhìn nàng."Thế nào, trong lòng
em tôi ấu trĩ như thế sao?"
Nụ cười của hắn hơi mang theo mùi máu tanh…
Trái tim nàng đập "thình thịch" một chút…
"Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi!"
"Em là đàn bà của tôi, nếu công khai quan tâm một ngườiđàn ông khác như
vậy tôi sẽ mất hứng. Huống chi hắn là người khởi đầu khiến emkhó xử!"
Hoắc Thiên Kình cười nhạt một cái, nhận lấy ly cà phê người hầuđưa tới,
không nhanh không chậm mà nói.
"Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc anh ta sẽ thế nào?"
Úc Noãn Tâm sốt ruột tiến lên giành ly cà phê trong tay hắn.Bởi vì quá
mạnh tay nên ly cà phê nóng hổi lập tức đổ lên tay nàng.
Mi tâm của Úc Noãn Tâm hơi nhíu lại một chút nhưng cũngkhông có kêu
ra tiếng. Điều mà nàng quan tâm nhất lúc này chính là đáp án củaHoắc
Thiên Kình.
Hoắc Thiên Kình thấy thế, đáy mắt nhất thời tức giận khẽquát một tiếng:
"Em là kẻ ngốc sao? Không biết cà phê nóng bỏng taysao?" Nói xong liền
kéo nàng ngồi lên đùi mình…
"Bà Lâm, mau lấy hộp cứu thương!"
"Tôi không cần…"
"Câm miêng!" Hoắc Thiên Kình lại quát một tiếng.
Hộp cứu thương nhanh chóng được đưa đến. Lâm quản gia vừa muốntiến
lên đã bị Hoắc Thiên Kình ngăn lại…