Úc Noãn Tâm sửng sốt nhìn về phía Hoắc Thiên Kình…
Lúc này, gương mặt hắn rất dịu dàng, giọng nói cũng trầm thấpbình tĩnh
nhưng… lời nói lại khiến nàng không rét mà run.
Hai loại biểu tình đối lập này lại kết hợp rất hoàn mỹ trênngười Hoắc Thiên
Kình, sản sinh ra một sức tác động khiến người ta kinh hãi.
"Sau đó thì sao?" Giọng nói của Úc Noãn Tâm trongnháy mắt trở nên yếu
ớt, trong lòng nàng có một dự cảm không hay.
Hoắc Thiên Kình ngừng động tác trong tay, nhìn Úc Noãn Tâm rồinhướng
mày một chút, lập tức cười tà mị:"Cái loại phóng viên thích gây thịphi lưu
lại chỉ làm ô nhiễm xã hội mà thôi, chẳng bằng sớm giúp hắn giảithoát!"
Nói xong, hắn lại lấy một loại thuốc trị bỏng khác nhẹ nhàngbôi lên ngón
tay cho nàng.
Ngón tay Úc Noãn Tâm rõ ràng hơi run rẩy một chút, giống nhưlà bị thuốc
kích thích. Nhưng… trên thực tế lại là đã bị lời của hắn dọa.
Bất an trong lòng lập tức trở thành hiện thực tàn khốc, giốngnhư mạng
nhện quấn chặt lấy nàng hết vòng này đến vòng khác, mãi cho đến khi…
nàng không thể thở nổi nữa.
"Anh… giết anh ta?"
Rốt cuộc Hoắc Thiên Kình cũng thay nàng xử lí tốt vết bỏng.Nghe thấy thế,
bàn tay giống như sủng nịch mà khẽ vuốt mái tóc dài của nàng mộtchút,
đem nàng ôm vào trong ngực…
"Chẳng qua là giết một người làm gương cho nhiều ngườikhác mà thôi!"
Úc Noãn Tâm đột nhiên trợn to mắt…