Hơi thở của nàng từ từ trở nên dồn dập, ánh mắt kinh hãi nhưgặp phải
Diêm La chuyển thế…
"Sao anh có thể làm như vậy? Đó là một mạng người!"
"Mạng người đôi khi hèn mọn không đáng một đồng!"Ngược lại với sự
kích động của nàng, thái độ của Hoắc Thiên Kình rất nhàn nhãthong dong.
"Anh…"
Môi Úc Noãn Tâm cũng đang run rẩy. Nàng cảm thấy có một trậnrét lạnh
lan ra trong đáy lòng, sau đó hoàn toàn đem nàng đóng băng…
"Anh còn có tính người hay không vậy? Cho dù anh giếtanh ta thì vụ việc
cũng đã được truyền lên mạng rồi, vô ích mà thôi. Anh dĩnhiên lại giết
người! Sao anh có thể giết người?"
"Chuyện lần này rốt cuộc là thế nào tôi sẽ cho người điềutra rõ. Thế
nhưng… loại tình huống nói năng bậy bạ này tôi chỉ có thể dễ dàngtha thứ
cho một lần!" Giọng nói của Hoắc Thiên Kình có vẻ thờ ơ nhưng lạimang
theo vẻ nghiêm khắc chết người.
Cả người Úc Noãn Tâm đã bị hơi lạnh làm đông cứng. Nàng cảmthấy hô
hấp ngày càng khó khăn. Nhất là bàn tay của hắn vẫn đang nhẹ nhàng
vuốtve mái tóc dài của nàng, chầm chậm, chầm chậm …
Sao từ trước đến giờ nàng chưa từng nghĩ đến vấn đề này chứ?
Trong thế giới đơn thuần của nàng, ngay cả nghe cũng chưa từngnghe thấy
chuyện tàn khốc thế này. Vậy mà bây giờ lại phát sinh trước mắt nàng.
Đều nói Hoắc Thiên Kình là người có thể làm mưa làm gió. Đềunói người
đàn ông này không thể chọc vào. Thì ra… quả thực là như vậy!