Nàng thực sự rất sợ hãi… Cảm giác bất an mãnh liệt này cònhơn cả ba năm
trước.
"Đừng sợ…"
Tay Hoắc Thiên Kình nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay đang nắm chặtlấy tay nắm
cửa của nàng, gỡ từng ngón từng ngón ra, sau đó cầm trong lòng bàntay:
"Tôi thương em như vậy, sao có thể để cho em rời xa tôi được?"
Úc Noãn Tâm bị hắn ôm vào lòng, cả người run lẩy bẩy.
"Yên tâm đi, Noãn, về chuyện ảnh nóng tôi sẽ lập tứctra ra. Tôi nhất định
sẽ không bỏ qua cho kẻ khơi xướng!"Hắn xoay ngườinàng lại, nhẹ nhàng
vỗ về lưng của nàng, ngữ khí lãnh đạm như mọi ngày.
Úc Noãn Tâm cảm thấy choáng váng. Nếu không phải đang bị hắnôm chặt
thì nàng nhất định sẽ không nhịn được mà ngất xỉu. Được một lát saunàng
mới ngẩng đầu nhìn hắn…
"Đừng tra nữa, những tấm ảnh đó là thật. Người trong đóchính là tôi…
không phải là giả, tất cả đều là thật."
Tuy rằng người tạo ra tai tiếng rất đáng ghét nhưng… cũngkhông đến mức
phải chết.
Không sai, nếu như một ngày nào đó bị Hoắc Thiên Kình tra rathì đối
phương nhất định sẽ rất thảm. Nói không chừng sẽ phải bỏ mạng giống
nhưphóng viên kia.
Nàng thà thừa nhận tất cả cũng không muốn có người vì mìnhmà phải mất
đi quyền sống sót.
Hoắc Thiên Kình, rốt cuộc hắn có tư cách gì mà làm như vậy.Hắn cũng
không phải là thần chết, dựa vào cái gì mà nắm trong tay sống chết củacon