Đây chính là bàn tay dính đầy máu tươi, mà lúc này đây đangnhẹ nhàng
vuốt ve mái tóc của nàng.
Không…
Nàng thét một tiếng rồi đứng lên, liều lĩnh chạy về phía cửa…
Rời khỏi nơi này. Bất luận thế nào nàng cũng phải thoát khỏinơi này.
Biệt thự Lâm Hải có người đàn ông này ở đây liền hoàn toànbiến thành một
lồng giam. Nàng không muốn ở cùng với một người đàn ông đáng sợnhư
vậy!
Mái tóc dài đột nhiên bị một bàn tay kéo lại. Trong nháy mắtkhi nàng kêu
lên đau đớn, một bàn tay khác của hắn bỗng nhiên đem nàng ôm vàolòng.
"Muốn thoát khỏi tôi như vậy sao, hả?"
Hơi thở thâm trầm của hắn rơi vào trên cổ nàng, giọng nói trầmthấp từ phía
sau vang lên. Nếu như không phải đã biết việc này thì Úc Noãn Tâmnhất
định sẽ bị âm thanh này mê hoặc.
"Buông ra, Tôi không muốn ở chung với một tội phạm giếtngười!" Tay Úc
Noãn Tâm nắm chặt lấy nắm cửa, các đốt ngón tay vì dùng sứcmà trở nên
trắng bệch.
"Cô gái ngốc, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời thì tôi sẽkhông đối xử với
em như vậy. Ngoan, buông ra…"Tâm tình Hoắc Thiên Kình rấttốt mà trấn
an nàng, ngữ khí tràn ngập sự sủng nịch nhưng… rõ ràng cũng mangtheo
sự uy hiếp.
Úc Noãn Tâm nhắm chặt mắt lại, liều mạng lắc đầu, ngón taycàng nắm chặt
hơn…
"Anh… buông tha cho tôi đi, cầu xin anh…"