Nước mắt đau đớn của Ngu Ngọc từng giọt từng giọt rơi xuống…
"Tôi đã từng đã cảnh cáo cô, bảo cô an phận thủ thường,đừng đụng tới Úc
Noãn Tâm! Lời của tôi cô xem như gió thoảng bên tai sao?"Giọng của
Hoắc Thiên Kình khắc nghiệt như chui ra từ địa ngục.
"Thiên Kình, xin anh cho em một cơ hội nữa. Em nhớ kỹ rồi,em sẽ đi xin
lỗi Úc Noãn Tâm. Em, em sẽ giải thích chuyện này với công chúng,trả lại
sự trong sạch cho Úc Noãn Tâm… Xin anh cho em một cơ hội
nữa…"NguNgọc liều lĩnh mà cầu xin tha thứ, cô biết rất rõ kết cục sau khi
bị Hoắc ThiênKình tra được thì sẽ thế nào.
Cho dù là không chết cũng giống như mất nửa cái mạng!
Lúc này nàng có ngu ngốc đi nữa cũng biết tính nghiêm trọngcủa sự tình.
Hoắc Thiên Kình sẽ không đem cô giao cho cảnh sát. Nếu như hắn thậtsự
muốn làm như vậy, sẽ không để Lôi Dận ra mặt.
Hoắc Thiên Kình cười lạnh, tay đột nhiên tăng thêm lực. Lờinói lọt vào bên
tai cô cũng không chút tình cảm…
"Giải thích với công chúng? Cô nghĩ mình còn có thể cócơ hội này sao?"
"Không…"
Ngu Ngọc trợn to mắt, tràn ngập khủng hoảng cùng tuyệt vọng."Thiên
Kình, đừng mà, xin anh, nể tình em hầu hạ anh ba năm, nể tình em đãtừng
khiến cho anh vui sướng, xin anh…"
"Vui sướng?"
Hoắc Thiên Kình cười nhạt "Ở trong mắt tôi, cô chẳngqua chỉ là một đống
thịt biết động đậy trên giường mà thôi, có tư cách gì mànói vui sướng với
tôi? Tôi nghĩ sự vui sướng của cô… là cái giá hắn trả cho côchứ?"