Hắn nhìn thoáng qua Cổ tiên sinh – vẻ mặt sớm đã ngốc nhưheo – mắt hắn
sáng như đuốc.
"Tôi…"
Nước mắt Ngu Ngọc chảy xuống càng nhiều. Lúc này cô ta mớibiết được
không phải nàng giấu giếm giỏi, mà là Hoắc Thiên Kình vẫn không cótruy
cứu.
Dường như Hoắc Thiên Kình lười nhìn khuôn mặt khóc lóc củacô ta, bèn
hung hăng vứt cô ta qua một bên, nhìn về phía Lôi Dận đang đứng mộtbên
xem náo nhiệt nói: "Lôi Dận, cậu đã nợ mình ân tình, vậy thì trả hếtđi.
Người đàn bà này giao cho cậu xử lý!"
"Không…"
Ngu Ngọc hét lên một tiếng, liều mạng quỳ trên mặt đất, ôm lấyđùi hắn:
"Thiên Kình, sao anh có thể quyết định như thế? Anh không thểgiao em
cho người khác, không thể."
Có lẽ Hoắc Thiên Kình giết một người thì sẽ có phiền phức,có điều… để
Lôi Dận tới giết người, vậy quả thực là chuyện nhỏ.
Chân mày Hoắc Thiên Kình phiền chán mà nhíu lại. Bọn vệ sĩ rầmrộ tiến
lên kéo Ngu Ngọc ra.
Lôi Dận nhìn trò hay nửa ngày, hai tay ôm ngực rất ung dung,tiến lên nhìn
Hoắc Thiên Kình nói: "Thực sự là không thú vị. Cậu chỉ bảomình tìm giúp
cậu hai người mà thôi. Mình chỉ nhất thời ngứa tay, cũng bắt luônngười đàn
ông cắm sừng cậu đến đây."
Chân mày Hoắc Thiên Kình nhíu chặt, lạnh lùng cười nhạo:"Cắm sừng?
Lôi Dận, mình biết cậu vẫn luôn không thích hài hước, có điềuhôm nay