7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 852

mình mới phát hiện, không phải cậu không biết hài hước, mà là quá
hàihước!"

Khóe miệng Lôi Dận như có như không rung động, lập tức chìahai tay ra:
"Có lẽ vậy. Có điều tình nghĩa mà mình nợ cậu mình đã trảxong. Cô ta là
đàn bà của cậu, lẽ ra nên do cậu xử lý. Nhưng nếu cậu đã mở miệng…vậy
được rồi, cậu nói mình nên xử lý như thế nào đây? Giết chết hay là trực
tiếpchôn sống? Còn mấy đồng phạm khác nữa, cũng coi như rác rưởi mà xử
lý hếtsao?"

Mấy người kia nghe xong, sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Cổtiên sinh vẫn
bị bịt miệng, dĩ nhiên đã sợ đến nỗi tè ra quần…

Hoắc Thiên Kình vỗ vai Lôi Dận nói: "Cậu xem mà xử lýđi!"

Lôi Dận nhún vai, đưa mắt nhìn vệ sĩ của mình một cái, mấygã vệ sĩ tiến
lên…

"Hoắc Thiên Kình, anh không thể giết tôi, không thể!"

Ngu Ngọc hoàn toàn sợ đến mức cả người vô lực, khi cô ta thấymột gã vệ
sĩ trong số đó cầm súng giơ lên thì thở dồn dập không thôi, nước mắtcùng
mồ hôi đã thấm ướt vạt áo của cô.

Tên vệ sĩ sắp bóp cò súng…

Cả gian phòng sắp tràn ngập mùi máu tanh…

"Dừng tay!"

Một bóng người màu trắng đột nhiên xông vào, khi nhìn thấy cảnhtượng
trước mắt thì vẻ mặt kinh hãi cùng khó có thể tin nổi.

Hoắc Thiên Kình đang cùng Lôi Dận nói chuyện, đột nhiên ngẩnra, vẻ tươi
cười đột nhiên đọng lại ở bên môi…