Trong mắt Hoắc Thiên Kình ẩn giấu một ngọn lửa âm ỉ…
"Đây là em đang cầu xin cho cô ta sao? Phải biết rằng đámcảnh sát ngu
ngốc kia không làm được chuyện gì!"
"Nhưng anh giết cô ta như thế thì sao? Cho dù cô takhông chết thì những
ngày kế tiếp cũng không sống tốt được. Thôi đi, buông thacô ta đi." Úc
Noãn Tâm nhìn hắn nói, đáy mắt vì cầu xin mà trở nên long lanhhoảng hốt,
toát ra một chút dịu dàng.
"Em thực sự muốn buông tha cô ta?" Hoắc Thiên Kìnhthở dài một hơi, đưa
tay ôm nàng vào lòng, thấp giọng hỏi.
Hắn phát hiện, có đôi khi đối mặt với loại ánh mắt dịu dàngnày của Úc
Noãn Tâm thì có tức giận đến đâu đi nữa cũng nhanh chóng biến mất…
Úc Noãn Tâm liếc mắt nhìn Ngu Ngọc, gật đầu.
Hoắc Thiên Kình suy nghĩ một chút, sau một lúc lâu nói:"Được, tôi đáp
ứng em. Nhưng… tội chết có thể miễn, tội sống khóthoát!"
Úc Noãn Tâm không hề chớp mắt mà nhìn Hoắc Thiên Kình, tronglòng nảy
sinh vẻ khác thường. Nàng không biết nên vui vẻ hay lo lắng vì quyết
địnhnày của hắn.
Lúc này nàng mới tới kịp nhìn rõ toàn bộ tình cảnh trongphòng khách…
Ngu Ngọc khóe môi chảy máu, quỳ rạp trên mặt đất, còn đangkhông ngừng
khóc lóc. Tiểu Ưu sớm đã sợ đến mức nhũn ra như bùn nhão. Trong baotải
dĩ nhiên là hai người bị trói chặt, một nam một nữ, người nữ nàng không
nhậnra, nam là… Cổ tiên sinh?
Sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa lại có bộ dạng thảmhại khó coi
như vậy