7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 856

Trong đầu Úc Noãn Tâm lại hiện ra sắc mặt mê đắm của hắn khiuy hiếp
mình lúc trước.

Có lẽ Cổ tiên sinh nhìn thấy Úc Noãn Tâm đưa mắt nhìn hắn, gấpđến nỗi
dùng sức kêu ư ư, thân thể mập mạp càng không ngừng giãy giụa, đầu
đầymồ hôi. Thấy tình cảnh như vậy, Úc Noãn Tâm chán ghét quay đầu về
phía bên kia.

Đôi mắt đẹp sửng sốt một lát…

Đối diện với đôi mắt màu xanh biếc.

Người đàn ông này…

Não của nàng không ngừng xoay chuyển… Không sai, là ngườiđàn ông
trong thang máy! Sao lại là hắn? Lẽ nào hắn quen biết với Hoắc ThiênKình
sao?

Nghĩ tới đây, sắc mặt Úc Noãn Tâm đột nhiên trở nên không đượctự nhiên.
Thảo nào đêm đó khi hắn thấy mấy bức ảnh của nàng thì có ánh mắt là lạ.

Thấy Cổ tiên sinh trong bao tải không ngừng hướng về phía ÚcNoãn Tâm
truyền đạt ánh mắt cầu cứu. Mi tâm của hắn lập tức không vui. Hắnnhanh
chóng tiến lên, giật bông vải trong miệng hắn ra. Sức mạnh thình lình
làmCổ tiên sinh đau đớn một chút.

"Hoắc tiên sinh, Hoắc tiên sinh, ngài thả tôi đi. Tôichưa từng làm gì cả, là
người vô tội. Noãn Tâm… Noãn Tâm, xin cô nói dùm tôivài lời…" Hắn rốt
cục có cơ hội mở miệng, lập tức đau khổ cầu xin, hèn mọnhoàn toàn khác
hẳn với dáng vẻ ngang tàng hống hách thường ngày của hắn.

Úc Noãn Tâm có chút không đành lòng, vừa muốn mở miệng lạinghe Hoắc
Thiên Kình hừ lạnh một tiếng, bên môi lộ vẻ châm chọc: "Ông cầuxin
người đàn bà của tôi tới cứu ông? Thực sự là buồn cười!"