7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 857

Cổ tiên sinh lập tức ý thức được mình nói sai rồi, liên tụclắc đầu nói:
"Không , không không, Hoắc tiên sinh, tôi tuyệt đối không cóý gì khác. Xin
ngài hãy buông tha cho tôi đi."

"Tha cho ông?" Vẻ tươi cười lạnh lẽo của HoắcThiên Kình lan tới bên môi,
rất hứng thú như là mèo vờn chuột:"Tha cho ôngcũng không phải là không
thể được …"

Hắn cố ý kéo dài âm thanh, giữ lại những lời cuối cùng, saukhi thấy trong
mắt Cổ tiên sinh sáng lên hy vọng, đôi mắt hẹp dài liếc về phíaNgu Ngọc ở
một bên…

Hơi thở của Ngu Ngọc trở nên khẩn trương… Cô ta không biết"tội sống
khó tha" trong miệng Hoắc Thiên Kình là có ý gì. Có điều dựavào việc cô
ta ở bên cạnh Hoắc Thiên Kình lâu như vậy để lý giải thì hắn nhất địnhsẽ
không dễ dàng tha cho cô.

Nhưng ít nhất có thể giữ được mạng.

Úc Noãn Tâm cũng cảm thấy trong không khí có một vẻ quỷ dịđang dần
dần tỏa ra…

Hoắc Thiên Kình dời mắt nhìn vào trên mặt Cổ tiên sinh một lầnnữa, mắt
sáng như đuốc, như là lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu nội tâm của hắn.
Hắnmở miệng, trong mỗi câu mỗi chữ đều toát ra hơi lạnh thấm vào lòng
người…

"Muốn mạng sống phải không? Vậy thì làm theo lời tôinói. Nếu như biểu
hiện của ông làm tôi thoả mãn, ông có thể đi khỏi cái biệt thựnày."

Cổ tiên sinh vừa nghe thấy, liên tục gật đầu, vẻ mặt khẩn cấpmà hèn mọn,
tựa như một con chó chỉ muốn tạo niềm vui cho chủ nhân.