«"Vì sao phải như vậy ? Em lẽ nào có thể thương hắn ? Hắnlà vì hận anh
mới tiếp cận em, đứa ngốc a, em sẽ chịu thương đau đó, sẽ giốngnhư
Phương Nhan."
Trong lòng Úc Noãn Tâm nổi lên một trận uất ức. Nàng hít mộthơi thật sâu,
ở trong lòng anh ngẩng đầu, tâm tình khổ sở, nhịn không được liềnhỏi :
"Lăng Thần, cha của Hoắc Thiên Kình tại sao mà ra đi?"
Nàng nhớ Lăng Thần đã từng nhắc sơ qua đến chuyện này, nhưngcụ thể là
chuyện gì xảy ra, cho tới giờ anh cũng chưa từng kể lại. Hiện tại xemra,
Hoắc Thiên Kình đối đầu với Lăng Thần rất sâu sắc, tồn tại trong hắn là
đạicừu hận. Sự tình không giống như trong tưởng tượng của nàng. Có câu "
băngdày ba thước", nói vậy ngoài nỗi hận tích lũy dần theo thời gian, còn
cónguyên nhân không muốn người khác biết đến.
Tả Lăng Thần như bị nàng vạch trần ra vết sẹo, đi tới bên đường,ngồi lên
ghế, thống khổ nhắm mắt lại.
Dáng vẻ của anh khiến Úc Noãn Tâm không đành lòng, vừa mới địnhnói:
"Quên đi" nhưng không ngờ Tả Lăng Thần đã mở miệng trước:
"Kì thực khi còn bé, anh và Hoắc Thiên Kình thực sự cótình cảm tốt, là tình
anh em tốt. Tốt đến mức cùng thông cảm cho hoàn cảnh củanhau. Hắn là
người thừa kế duy nhất Hoắc gia, và anh cũng là thừa kế duy nhất TảThị.
Bởi vậy, bọn anh từ nhỏ đã bị áp lực rất lớn so với các bạn cùng trang
lứa.Cậu và mợ, cũng là cha mẹ của Hoắc Thiên Kình, rất thương yêu anh.
Nhất là cậu,rất mực cưng chiều anh, ngay cả đối với Hoắc Thiên Kình cũng
phải ganh tị. Nóira, so với hắn, anh còn giống con ruột của Hoắc gia hơn.
Nguyên nhân là bởi vìcậu đối với hắn rất mực nghiêm khắc. Nhưng thực ra
cũng chỉ là một câu nói vuithế này, trên đời này, người làm cha nào đều
không khỏi không muốn con cáithành long thành phượng . Cậu cũng
vậy…"