Tả Lăng Thần dừng một chút. Úc Noãn Tâm không khó nhận ratrong lòng
anh đang thống khổ. Nói vậy, đoạn hồi ức này đối với anh mà nói làkhông
muốn nhớ lại.
Nàng lẳng lặng ngồi bên cạnh anh, chỉ là kiên trì chờ đợi.Nàng biết, Lăng
Thần thực lòng muốn cho nàng rõ, chỉ là đang điều chỉnh mộtchút tâm tình
mà thôi.
"Đến năm 16 tuổi ấy, tất cả đều thay đổi." Tả LăngThần dừng lại một lúc
lâu, sau đó chậm rãi nói.
Úc Noãn Tâm trong lòng run lên, nàng biết, anh bắt đầu nói đếnđiểm mấu
chốt của sự việc.
"Anh luôn thích đến vùng ngoại ô hóng gió. Năm ấy, trờitrở thu, cũng cùng
ngày đó là sinh nhật anh. Cậu cố ý dẫn anh đến vùng ngoạithành thưởng
thức lá đỏ. Anh nhớ đó là đầu một đêm mưa to, giao thông không đượctốt.
Hoắc Thiên Kình có chút lo lắng, hắn khuyên cậu nên quay lại hôm khác,
vìđường lên núi khá trơn, sợ gặp đất đá lở. Thế nhưng, chính bởi vì lúc đó
anh tuổitrẻ còn non nớt, năn nỉ cậu bất luận thế nào, hôm đó cũng phải đi
ngắm láphong. Cậu luôn đáp ứng nguyện vọng của anh, nói được là làm
được. Kết quả ngàyhôm đó, lúc xuống núi, đã gặp đất đá lở, cậu vì cứu anh,
liều lĩnh đẩy anh rakhỏi xe, cả người bị đất đá bao trùm. Đợi đến lúc đội
cứu viện đến, thì cậu đãra đi…"
Úc Noãn Tâm nghe vậy sợ hãi, sau một lúc lâu, mới vô thức hỏi: "Vậy, lúc
đó Hoắc Thiên Kình ở đâu?"
"Do lúc đó, hắn tận dụng ngày nghỉ ở công ty nên khôngthể đi cùng. Anh
nghĩ, nếu lúc đó hắn đi cùng, cậu sẽ không bất hạnh như vậy.Dù sao so với
anh, hắn luôn bình tĩnh, quyết đoán. Sở dĩ sau nhiều năm như vậy,hắn vẫn
hận anh hại chết cậu, cũng là có nguyên nhân. Là anh không tốt, nếu
nhưlúc đó, anh không tùy hứng, cậu cũng sẽ không ra đi…"