7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 881

Nói đến đây, Tả Lăng Thần vùi mặt trong lòng bàn tay, hơi thởdốc có chút
nặng nhọc, tiếng nói khàn khàn nghẹn ngào, tràn ngập thống khổ,ngay cả
bả vai cũng vô thức giật giật.

Thì ra chuyện là như vậy…

Úc Noãn Tâm đã hiểu rõ, đôi mắt đẹp vẫn nhìn anh chăm chú.Nàng thật
không ngờ, một người nho nhã như anh lại dĩ nhiên thừa nhận những áplực
lớn trong lòng như vậy. Nói vậy, những năm nay anh chưa từng được sống
yên ổnđi, song song với nỗi thống hận của Hoắc Thiên Kình, bản thân anh
cũng đang tựtrách phạt chính mình, nỗi thống khổ trong lòng Lăng Thần
còn hơn Hoắc ThiênKình rất nhiều.

Nghĩ đến đây, lòng nàng đau đớn, nhẹ nhàng đặt tay trên vaianh, mềm mại,
mang theo sự thoải mái, nhẹ giọng nói :

"Xin lỗi, là em không nên hỏi nhiều như vậy. Tất cả đềulà quá khứ, em tin
tưởng, những khúc mắc giữa bọn anh sẽ được tháo gỡ."

Lời nàng chưa dứt, liền bị Lăng Thần kéo ôm vào lòng, gắtgao, như thể sợ
buông lỏng tay, nàng sẽ bay đi mất.

"Anh mất đi người thân, Noãn Tâm, đối với anh, em rấtquan trọng. Bất kể
thế nào, anh không muốn em bị tổn thương.."

Ánh trăng rọi chiếu đổ bóng hai người thật dài.

Bóng đêm dần càng mịt mù hơn.

Úc Noãn Tâm không nói gì, chỉ để mặc cho anh ôm chặt, giờ khắcnày, nàng
không muốn đẩy anh ra. Bởi vì anh yếu đuối, mà lòng của nàng càng
yếuđuối hơn.