"Ngoan, há miệng ra." Hắn kiên nhẫn hiếm có dỗdành nàng.
Úc Noãn Tâm vẫn không nhúc nhích như cũ.
"Muốn tôi "chính miệng" đút cho em sao?"Giọng điệu dần dần có chút uy
hiếp.
"Bốp…" Úc Noãn Tâm vung tay lên, cả ly sữa đềuvăng trên mặt đất, kể cả
cái ly cũng vỡ vụn.
Không khí đột nhiên lạnh lẽo.
Úc Noãn Tâm không đếm xỉa đến, cùng lắm thì giết nàng đi!Lúc này nàng
tình nguyện chết đi!
Hoắc Thiên Kình nhìn nàng, khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắtco lại, lập
tức… Lại nghe hắn thở dài một tiếng, lấy khắn tay ra thay nàng lausữa dính
trên ngón tay, sức lực rất nhẹ nhàng.
"Thật sự là một cô gái bướng bỉnh, lỡ như cắt trúngngón tay thì sao?"
Giọng nói của hắn không có chút tức giận.
Úc Noãn Tâm hơi ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía hắn có thêm mộtchút cảnh
giác.
Hắn lại muốn gì nữa đây?
"Được được, em không muốn uống sữa, vậy lát nữa phảingoan ngoãn ăn
cơm, biết không?" Hoắc Thiên Kình đột nhiên nở nụ cười, đưatay vỗ nhẹ
đầu của nàng, giống như là đang nuông chiều đứa con gái nhỏ đang
tứcgiận.
Úc Noãn Tâm càng không dám manh động, người đàn ông này vuibuồn bất
thường, nàng không muốn lại bị tổn thương.