Ánh mắt của Úc Noãn Tâm dần dần trở nên lạnh lùng, nàng cũngnhìn hắn
như vậy, vẫn nhìn hắn một hồi lâu mới gằn từng tiếng một nói: "HoắcThiên
Kình, tôi thật cảm thấy buồn thay cho anh!" Giọng điệu của nàng tuynhẹ
nhàng nhưng rõ ràng lại tràn đầy vẻ châm chọc cùng khinh thường.
Vẻ lạnh lùng quật cường của nàng rơi vào mắt Hoắc ThiênKình, vậy mà
hắn không giận, trái lại còn cười: "Thế cũng tốt, ít nhất cóthể chứng minh
hiện giờ em có cảm giác với tôi!"
"Anh…" Úc Noãn Tâm bị tức đến mức không nói nổi lờinào: "Thả tôi ra,
tôi muốn đi ra ngoài."
"Ra ngoài? Thế này đi, cho em hai lựa chọn, thứ nhất làngoan ngoãn ở tại
chỗ này, thứ hai là cùng tôi trở về biệt thự Lâm Hải!"
"Anh điên rồi, anh không có quyền yêu cầu như thế! Tôicòn phải đóng
phim! Tôi còn có một đống công việc phải làm!"
Hoắc Thiên Kình kéo bàn tay nhỏ nhắn của nàng, vừa nhẹ nhàngxoa bóp
ngón tay cho nàng vừa nói: "A, ừm không nhắc thì tôi sẽ quên mất,tôi đã
sai người thông báo cho đoàn làm phim và người đại diện của em, mấy
ngàynay em cần phải nghỉ ngơi cho tốt." Cho dù vẫn luôn ở nước ngoài
công tác,nhưng tối hôm qua vừa nhìn thấy nàng thì hắn không khó để nhận
thấy được vẻ mệtmỏi trong mắt nàng.
"Hoắc Thiên Kình, anh đừng quên, giữa tôi và anh chỉ cóquan hệ thể xác,
tất cả những thứ khác anh không được quản! Tôi phải đóng phim,muốn làm
việc là tự do của tôi, anh dựa vào cái gì mà can thiệp?" Úc NoãnTâm rút
tay về, nhìn hắn một cách không thể tin.
"Chỉ bằng lúc đầu em cam tâm tình nguyện!" Tính nhẫnnại của Hoắc Thiên
Kình dần dần bị ăn mòn. Bàn tay hắn bóp lấy cằm của nàng,trong mắt lóe
ra vẻ thâm trầm không thể hiểu nổi: "Mọi thứ của em đều thuộcvề tôi. Tôi
nói rồi, tôi mới là người đàn ông đầu tiên của em!"