"Anh…" Úc Noãn Tâm lúc này mới phản ứng lại, nàngnhìn hắn, nhìn chằm
chằm, hơi thở trở nên gấp gáp hỗn loạn…
"Điên rồi! Hoắc Thiên Kình, anh điên rồi!" Sau đónàng đột nhiên đứng dậy,
thất tha thất thểu chạy ra cửa.
Sao hắn lại có lòng tốt như vậy? Những người mà hắn nói chẳngqua là
dùng để kiềm chế sự an toàn của ba mẹ nàng, là công cụ để uy hiếp nàngđi
vào khuôn khổ mà thôi.
"Em trở lại đây cho tôi!" Chưa kịp tới cửa nàng liềnbị Hoắc Thiên Kình
kéo lấy. Hắn lập tức đặt nàng tại vách tường. Cánh tay rắnchắc giam cầm
nàng vào trong phạm vi chỉ thuộc về hắn.
Đôi mắt như chim ưng của hắn lóe ra vẻ hung dữ giống như mộttia X
quang có sức xuyên thấu cực mạnh.
Những tích tụ trong lòng Úc Noãn Tâm càng ngày càng nhiều,ánh mắt của
nàng rốt cuộc dần dần trở nên mệt mỏi yếu đuối.
"Rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh muốn tôi thế nàođây?" Thân thể mệt
mỏi rã rời rốt cuộc không thể chịu nổi từ từ trượt xuống,cho đến khi bất lực
ngồi trên mặt đất.
Hoắc Thiên Kình nhếch miệng cười khổ, sau đó hắn cũng ngồi xổmxuống,
bàn tay yêu thương vuốt ve khuôn mặt nàng, nhẹ giọng nói: "Rất đơngiản,
chỉ cần toàn tâm toàn ý ở lại bên cạnh tôi."
"Không phải tôi đã đáp ứng ở lại bên cạnh anh rồi sao?Tại sao còn phải làm
như vậy?" Nước mắt của Úc Noãn Tâm rốt cuộc chảy xuống,ánh mắt vốn
sưng đỏ bây giờ càng trở nên hốc hác.
"Vậy chứng minh cho tôi xem!" Ánh mắt của HoắcThiên Kình lóe lên.