7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 908

Nói cho cùng, chính là trong lòng hắn không có cảm giác antoàn. Cùng hắn
ở một chỗ là do hắn ép buộc nàng, nàng luôn luôn lãnh đạm khôngthèm để
ý đến hắn, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi mà không chútlưu
luyến. Hắn không nắm chắc, hắn … chết tiệt… đối với nàng không nắm
chắc.

Hắn chán ghét loại cảm giác không thể khống chế này. Chỉ cóbuộc chặt
nàng, hắn mới có một chút cảm giác an toàn.

Tại sao lại như vậy? Ngay cả hắn cũng chán ghét chính mìnhhiện tại!

Úc Noãn Tâm chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn muốn nàng làm sao chứng minh đây?

Hoắc Thiên Kình nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, ngóntay thon dài
cẩn thận lau nước mắt của nàng, thấp giọng nói: "Rất đơn giản,sinh cho tôi
một đứa con, tôi mới có thể hoàn toàn tin tưởng em!"

Có con rồi, cho dù lòng của nàng vẫn ở chỗ Tả Lăng Thần cũngcó thể giữ
chân nàng, không thể đi đâu được.

Trong nháy mắt không khí đông cứng lại.

Yên lặng một lúc lâu, Úc Noãn Tâm mới từ trong sợ hãi giậtmình phản ứng
lại, cố gắng thốt ra một câu:"Hoắc Thiên Kình, anh quả nhiênlà điên rồi!"

Hắn lại có thể nghĩ ra biện pháp buồn cười như vậy, nàng cònmuốn gỡ ra
khúc mắc giữa hắn và Tả Lăng Thần, thực sự là quá buồn cười.

Sinh con sao? Con cái hẳn là kết tinh của tình yêu mà khôngphải là sinh ra
để cỡi bỏ lòng nghi ngờ, hắn coi nàng là cái gì? Sao hắn có thểkhông có
trách nhiệm như vậy?