Úc Noãn Tâm sửng sốt, đôi mắt đẹp nổi lên vẻ mơ hồ, dườngnhư là nghi
hoặc, hoặc cũng là tự giễu. Sau một lúc lâu nàng mới vô lực cười lạnhmột
tiếng: "Hoắc Thiên Kình, tôi nghĩ là anh lầm rồi, anh không phải làngười
đàn ông thứ nhất của tôi, tôi tưởng lần đầu tiên anh muốn tôi anh đã biếtsự
thật này! Nhưng mà anh cũng không khác gì người đàn ông đã chiếm đoạt
sựtrong sạch của tôi, đều như nhau!"
Trong giây lát trong mắt Hoắc Thiên Kình có chút bi thương,lại bị che đậy
rất khéo, giọng nói khàn khàn có chút chua xót: "Bất kể làthế nào, hiện tại
em là người đàn bà của tôi. Cho nên… không cần cố gắng dùngcái cớ đóng
phim vụng về kia để ra ngoài. Muốn đi tìm Tả Lăng Thần sao? Đừnghòng!"
Trong mắt Úc Noãn Tâm bừng bừng lửa giận.
"Ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi. Hắn có thể cho em cái gìtôi cũng có thể cho
em cái đó. Thứ gì hắn không thể cho em tôi lại có thể choem. Trước đây
không phải chúng ta rất tốt sao?"
"Nếu như tôi kiên trì muốn đi ra ngoài thì sao?"
Hoắc Thiên Kình nhướng mày nhìn nàng, làm như đột ngột hiểura điều gì,
cúi đầu hôn lên trán nàng một cái, thấp giọng nói: "Noãn củatôi vội vã ra
ngoài như thế nhất định là muốn đi gặp ba mẹ phải không? Khôngsao, chờ
chút nữa em ngoan ngoãn ăn cơm xong, tôi đưa em đi, được không?"
Giọng nói có vẻ thương lượng những lại khiến Úc Noãn Tâm cảkinh, trong
đôi mắt đẹp phẫn nộ hiện lên vẻ khó hiểu.
Hoắc Thiên Kình chăm chú nhìn nàng, ánh mắt làm như rấtnghiêm túc: "Có
thể em còn không biết, tôi thật sự rất quan tâm đến bệnhtình của bác trai,
cho nên… ngoại trừ mời một vị bác sĩ chữa trị, còn mời thêmhộ sĩ chuyên
nghiệp!"