"Thuốc tránh thai của tôi đâu?"
"Không nên tiếp tục uống thứ này, không tốt cho sức khỏecủa em." Hoắc
Thiên Kình thấp giọng nói.
Thân thể của Úc Noãn Tâm run lên: "Tôi không muốn mangthai!"
"Tại sao lại không muốn? Ngay cả người của em cũng là củatôi, sinh con
cho tôi cũng là việc thường tình!" Giọng nói của hắn bìnhtĩnh nghe không
ra nửa điểm mất hứng.
"Anh…" Úc Noãn Tâm nhìn về phía hắn, vẻ chế nhạo củamắt càng ngày
càng rõ: "Làm tình nhân của anh còn phải chịu trách nhiệmsinh con cho
anh sao? Vậy tôi xin hỏi anh những người đàn bà khác sinh cho anhmấy
đứa rồi? Còn Ngu Ngọc, sao không thấy cô ta có thai?"
Hoắc Thiên Kình nghe xong, không giận mà lại cười, khẽ ngắtgương mặt
nàng một chút, nói: "Bọn họ sao có thể giống em được, bọn họ…không có
tư cách!"
Úc Noãn Tâm nhíu mày lại, vẻ lạnh lẽo lan tràn trong mắt.
"Anh cũng không có tư cách yêu cầu tôi sinh con choanh!"
"Vậy sao?"
Hoắc Thiên Kình nhướng mày cười cười, trên gương mặt tươi cườivẫn mơ
hồ đọng vẻ nguy hiểm. Hắn kéo quần áo của nàng xuống làm lộ ra những
vếttích ám muội trên da thịt trắng nõn: "Những dấu vết trên người em đều
thuộcvề tôi, chỉ có tôi mới có thể đối với em như vậy, mà em cũng chỉ có
thể mangthai con của tôi."Đột nhiên hắn thay đổi thái độ, hung dữ nhìn
chằm chằmvào nàng: "Nghe rõ chưa?"