Ánh mắt Hoắc Thiên Kình xẹt qua một chút khác thường, lập tứcvung tay
lên, trên mặt toàn là buồn bực.
"Được rồi, được rồi, tôi không biết dì đang nói gì. Tómlại cô ấy không có
việc gì là được, tôi mang cô ấy đi." Nói xong, xoay ngườisải bước đi ra.
Sara nhìn về phía bóng lưng hắn dần dần biến mất, bất đắc dĩmà lắc đầu.
Đứa trẻ này, rốt cuộc tới khi nào mới có thể hoàn toàn hiểu rõ lòngmình
đây.
Trong căn biệt thự cách điệu màu trắng, phòng ngủ tinh tếtràn ngập vẻ tao
nhã nữ tính.
Khi Tả Lăng Thần tỉnh lại thì bên ngoài đã sớm tối mịt. Câycọ cao lớn lay
động xào xạc, cái bóng dày đặc đong đưa trên kính thủy tinh.Cách đó
không xa lóe lên một tia chớp, chiếu căn phòng tối mờ sáng lên như
banngày.
Mí mắt khô khốc giật giật, thuận tiện thấy được cô gái dựavào trên sô pha
bên cạnh giường. Dường như cô ta vẫn một mực chờ anh tỉnh lại.Trên chiếc
bàn tinh xảo bên cạnh đặt một chén yến xào dường như đã nguội.
Anh nhìn chung quanh một vòng, lúc này mới có chút ý thức.Sao anh lại ở
trong nhà Phương Nhan?
Cái trán đau nhức làm anh không nhịn được đưa tay xoa xoa.Anh bất tỉnh
sao? Anh còn nhớ rõ mình đang ở nhà Noãn Tâm.
Noãn Tâm
Trong đầu chợt hiện ra cảnh Hoắc Thiên Kình làm trò cầm thúvới Noãn
Tâm ngay trước mặt anh! Vẻ bất lực của Noãn Tâm, nước mắt của
NoãnTâm!