Trái tim Tả Lăng Thần đột nhiên se thắt lại, bàn tay của anhcũng nắm chặt.
Không để ý đến cơ thể đau đớn mà ngồi dậy, xuống giường, thất thathất
thểu đi về phía cửa.
Anh muốn tìm Noãn Tâm, muốn đi cứu Noãn Tâm! Hắn không thể đểtên
cầm thú kia tiếp tục chà đạp Noãn tâm nữa!
Tiếng động trong phòng làm Phương Nhan đang ngủ chập chờn bừngtỉnh.
Cô mở mắt, khi nhìn thấy bóng dáng của Tả Lăng Thần, trong mắt cả kinh,
lậptức tiến lên kéo anh ta lại…
"Lăng Thần, anh tỉnh rồi à. Anh muốn làm gì?"
"Buông anh ra. Tìm Noãn Tâm, anh phải đi tìm NoãnTâm!" Tả Lăng Thân
đẩy cô ra, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng không khónhìn ra anh đã khôi
phục sức lực.
Ánh mắt Phương Nhan hiện lên vẻ khổ sở, trực tiếp ngăn ở cửa,ngẩng đầu
nhìn anh nói: "Lăng Thần, anh muốn như thế nào mới có thể hiểurõ Noãn
Tâm không thuộc về anh. Cho dù bây giờ anh đi ra ngoài, còn có thể
cóđược Úc Noãn Tâm lần nữa sao? Hoắc Thiên Kình sẽ không bỏ qua cho
cô ấy."
Đôi mắt đẹp của Tả Lăng Thần sớm đã bị oán hận cùng đau khổbao trùm.
Anh đem ánh mắt rơi vào trên người Phương Nhan, hai tay đột nhiênhung
hăng nắm bả vai cô, sức lực quá mạnh khiến cô không khỏi nhíu chặt mày.
"Thế nào mà, ngay cả em cũng nói ra những lời thế nàysao? Em là vị hôn
thê của hắn, lẽ nào cho dù hắn có hủy bỏ hôn ước em cũngkhông có chút
phản kháng nào sao? Lúc trước khi em rời khỏi anh thì nói như thếnào? Em
nói hắn sẽ đối xử tốt với em, chắc chắn em sẽ hạnh phúc. Kết quả thìsao?
Em nhìn bộ dạng hiện tại của mình đi, chỉ biết làm con rùa rụt đầu!"Giọng
của Tả Lăng Thần có vẻ khàn khàn, nhưng từng chữ đều tỏ ra tàn nhẫn.