Ánh mắt Phương Nhan dần dần ảm đạm, hàng mi dài cụp xuống,giọng nói
lộ ra vẻ cười khổ cùng bất đắc dĩ."Thế nào, anh nghĩ em có tưcách đi tranh
sao? Ngay từ đầu, Hoắc Thiên Kình đã không yêu em."
"Cho nên anh càng không thể nhìn Noãn Tâm chịu khổ! Emlà một bằng
chứng sống, Noãn Tâm cũng sẽ giẫm vào vết xe đổ của em!" Trêntrán Tả
Lăng Thần nổi gân xanh, ánh mắt lo lắng. "Noãn Tâm đơn thuần như
vậy,cô ấy không biết Hoắc Thiên Kình rốt cuộc đáng sợ thế nào! Vì trả thù
anh mà cóthể làm bất cứ chuyện gì với Noãn Tâm. Chỉ cần nhìn thấy anh
đau khổ thì sẽ thỏamãn dục vọng biến thái của hắn!"
Phương Nhan nghe xong, ngẩng đầu, như là lẩm bẩm, hoặc nhưlà thăm dò:
"Lẽ nào anh không nghĩ rằng… Thiên Kình đã yêu Úc Noãn Tâmsao?"