thể suy ra,anh ấy hoàn toàn không muốn lấy mạng anh. Nói không chừng
loại chuyển biến nàyđều là bởi vì Úc Noãn Tâm"
Tả Lăng Thần nghe xong, sau khi giật mình một chút liền cườilạnh: "Hoắc
Thiên Kình chỉ là không muốn thấy anh chết dễ dàng như vậy màthôi. Anh
muốn giữ anh lại để tiếp tục chịu tội, tiếp tục tận mắt chứng kiếnngười đàn
bà của mình bị anh chà đạp nhưng không biết làm gì!"
Trong mắt Phương Nhan nổi lên một tầng sương mỏng, giống nhưsương
mờ dưới tàng cây anh đào. Cô nhìn Tả Lăng Thần, nhẹ giọng hỏi: "Vìsao
anh không chịu chấp nhận sự thật? Như vậy chỉ làm anh càng thêm đau
khổ."
"Chấp nhận sự thật?" Tả Lăng Thần nhìn Phương Nhannhư nghe được câu
chuyện thật tức cười, trán nổi lên nghi hoặc cùng chất vấn."Thế nào, em
định chấp nhận sự thực sao? Cho dù hủy bỏ hôn ước cũng khônghề gì? Anh
không biết là em lại dễ buông tay như thế."
Phương Nhan nghe xong, sắc mặt dần dần ảm đạm, sương mờtrong mắt tựa
hồ càng thêm dày đặc, giống như một đóa hoa bị gió mưa vùi dậplàm người
ta thương tiếc. Bên môi lại hiện lên chua xót…
"Không buông ra thì sao? Em có thể tranh được với ÚcNoãn Tâm sao? Tuy
rằng em xuất thân danh môn, nhưng cũng không cách nào so vớiÚc Noãn
Tâm. Cô ta trời sinh đã có thể làm đàn ông mê muội. Anh cũng vậy,
HoắcThiên Kình cũng thế. Em nghĩ lần này Hoắc Thiên Kình thật sự
nghiêm túc. Bởi vìcho tới bây giờ em chưa từng thấy anh ta để tâm tới một
người đàn bà như vậy.Dù cho là theo đuổi em lúc trước, mặc dù nhìn qua
rất tích cực, nhưng trong mắtanh ta lại không thấy sự chân thành…"
"Phương Nhan…"
"Lăng Thần, về điểm ấy anh không thể nghi ngờ. Lẽ nàoanh có thể phủ
nhận cảm giác ở bên Úc Noãn Tâm lúc trước sao? Em nghĩ lúc trướckhi