anh lựa chọn Úc Noãn Tâm chỉ là vì tìm được hình bóng của em…" Rốt
cụcPhương Nhan cũng đem lời trong lòng nói ra, giọng nói hơi chua xót
cùng nghẹnngào.
"Anh…" Tả Lăng Thần nghẹn lời một lát, gương mặtanh tuấn nổi lên vẻ
xấu hổ. "Phương Nhan, em nghe anh giải thích, anh chỉlà…"
"Lăng Thần, em hiểu, anh không cần giải thích với emcái gì cả."
Phương Nhan khẽ thở dài một hơi, trong mắt chua chát nói."Lúc trước là
em có lỗi với anh, là em thay lòng đổi dạ đi yêu thương HoắcThiên Kình.
Em biết thời gian đó anh rất đau khổ, đáng tiếc em bị tình yêu chemắt, hoàn
toàn không nghĩ đến cảm thụ của anh. Sau này khi em biết anh mở rộngcửa
lòng với một cô gái, em thực sự thật vui mừng. Thế nhưng không ngờ cái
lầnnọ chúng ta say rượu xảy ra quan hệ, anh đang ngủ vẫn gọi tên của em,
em mới biếtđược, anh chẳng qua chỉ dùng cô gái đó trở thành thế thân của
em… Cô gái đó làÚc Noãn Tâm phải không?"
Tay của Tả Lăng Thần bất lực mà rơi từ tay nắm cửa xuống,trong mắt xẹt
qua vẻ nhức nhối không hiểu nổi.
Phương Nhan kéo bàn tay của anh, nhẹ giọng nói: "Em thựcsự cho rằng
anh sẽ vẫn như vậy, vẫn sẽ dùng cô ta làm thế thân của em. Nhưng lầnđầu
tiên khi em nhìn thấy anh và Úc Noãn Tâm ôm nhau trong bệnh viện, rốt
cụcem mới hiểu rõ, thì ra anh đã bất tri bất giác yêu thương cô ta, hơn nữa
dànhcho cô ta toàn bộ tình cảm của anh." Giọng nói của cô mềm nhẹ nhưng
lộ ramột tia cô đơn. "Kỳ thực Thiên Kình vẫn biết mấy năm nay chúng ta
vẫn duytrì quan hệ với nhau như cũ. Nếu như đổi là Úc Noãn Tâm, chắc
hẳn anh ta sẽkhông bình tĩnh như thế."
Tả Lăng Thần rơi sâu vào trong đau khổ…
Phương Nhan nói không sai! Tất cả đều bị cô nói đúng!