Ở trong lòng anh, Úc Noãn Tâm tựa như Thiên Sơn thánh nữ,trong lòng tự
nhiên đối với nàng trìu mến không thôi. Anh là một người đàn ôngcó sinh
lý bình thường, nhưng mỗi khi ôm nàng đang tươi cười vào lòng, anh
đềuphải mạnh mẽ cảnh cáo mình trăm ngàn lần không nên chạm vào nàng.
Anh không muốngây cho nàng bất kì thương tổn gì, trừ phi chân chính đến
ngày bước chân lên thảmhồng. Thuần khiết như nàng, nên đạt được tình
yêu hoàn mỹ nhất, không phải sao?
Thế nhưng…
Anh thừa nhận mình chẳng qua chỉ là hiểu đầu không hiểuđuôi!
Sau một lần say rượu, anh cùng với Phương Nhan xảy ra quan hệ,từ đó về
sau cũng không thể vãn hồi. Chuyện nam nữ thường là như thế, có lần
đầutiên sẽ có lần thứ hai. Huống chi, anh vốn là người đàn ông đầu tiên của
PhươngNhan. Ở đại học, trong lúc bọn họ mến nhau thì đã ăn vụng trái
cấm, bất quá lúcđó Lăng Thần nghĩ là nhu cầu bình thường của nam và nữ
thôi.
Chỉ có điều anh không ngờ mình sẽ quý trọng một người phụ nữnhư thế.
Đối mặt với Úc Noãn Tâm, không phải anh không có dục vọng. Nàng
códung nhan tuyệt mỹ cùng dáng người rất đẹp khiến mọi người đàn ông
phải điên cuồng.Nhưng anh thà là một Liễu Hạ Huệ, khiến cho nàng càng
thêm an tâm ỷ lại vàomình.
Cho nên Phương Nhan lại thành bạn trên giường của anh. Nhiềunăm qua,
hai người bọn họ không hề yêu nhau nhưng vẫn còn duy trì loại quan hệtế
nhị này.
Có lẽ là thế sự vốn luôn luôn thay đổi.
Anh yêu Úc Noãn Tâm, nhưng không nỡ chạm vào nàng một chút.