7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 950

Thân thể mềm mại đầy đặn trong lòng cùng hương thơm của đànbà bên
môi làm ánh mắt Tả Lăng Thần không khỏi đen lại. Sau một khắc, anh
đẩycô dựa vào tường, bàn tay cầm lấy cằm của cô. Ánh mắt sắc bén, lời nói
cũng trởnên cực độ kiên quyết…

"Cho tới giờ anh vẫn không tin mọi chuyện đã được địnhtrước!" Nói xong,
anh cúi đầu xuống, điên cuồng mà áp vào môi cô

Không sai, anh sẽ không thua Hoắc Thiên Kình. Noãn Tâm là củaanh mới
đúng!

Phương Nhan từ từ thở dốc, phối hợp với hơi thở ngày càng hổnhển của Tả
Lăng Thần. Bàn tay của anh chui vào quần áo của cô, trêu chọc thânthể đầy
đặn của cô, khiến cho cô run run…

"Lăng Thần…" Hơi thở của Phương Nhan trở nên cực kỳkhông vững vàng.
Hai tay của cô ôm lấy anh cổ anh, để mặc môi anh đi xuống…

Cô yêu thật sâu thân thể người đàn ông này…

Giống như… Biết rõ hoa anh túc có độc nhưng khi cơn nghiệnphát tác thì
nhịn không được mà đi hít nó…

Không khí trở nên ám muội, thẳng đến khi Tả Lăng Thần khôngchút
thương tiếc tiến vào, cô rốt cuộc phát ra âm thanh không thể kiềm chế…

Giờ khắc này, hai người quên toàn bộ bi thương, chỉ muốnthân thể được
thoải mái.

Trên chiếc giường to lớn cực kỳ hỗn độn, Phương Nhan quyếnrũ khôn
nguôi dính sát vào người Tả Lăng Thần, tựa như lục bình trong nước
tìmđược chỗ đậu lại…