Phương Nhan yêu Hoắc Thiên Kình, rồi lại không thể kìm chếđược khát
vọng mà bò lên giường của anh!
Nghĩ tới đây, Tả Lăng Thần không khỏi cười khổ, thậm chítrong nụ cười
mang theo một tia giễu cợt
Đến tột cùng duyên phận phải định nghĩa thế nào, anh thực sựkhông biết.
"Lăng Thần… Chúng ta hết thuốc chữa rồi, không phảisao?" Phương Nhan
bước lên, nhẹ nhàng ôm thắt lưng anh, tựa đầu trên ngựcanh nhẹ giọng nói.
Cô rất yêu Hoắc Thiên Kình, đáng tiếc lại không cách nào cựtuyệt vui thích
mà người đàn ông này mang lại cho cô. Nhưng cô biết…
Lời của Phương Nhan làm thân thể Tả Lăng Thần run lên, đôi mắtđen co
rụt lại. "Em nói cái gì?"
"Không phải sao?"
Phương Nhan nở nụ cười có chút tự giễu, ngửa đầu nhìn anh,mái tóc dài
cuộn sóng quyến rũ mà rơi trên cánh tay rắn chắc của anh. "Emvà anh đã
định trước là giống nhau, chỉ có thể dựa vào thân thể lẫn nhau đếnyêu
người kia."
Nói xong, cô chủ động kiễng chân, đôi môi đỏ mọng mềm mại inlên đôi
môi lạnh lẽo của anh. Chiếc lưỡi đinh hương tỏa ra mùi thơm thoang
thoảngmở ra bờ môi hơi mím lại của anh.
Có lẽ đàn bà là như vậy, thân thể sẽ không thể tự chủ được đốivới người
đàn ông đầu tiên của mình. Nếu đã hưởng qua, vĩnh viễn sẽ không
quên.Cho dù muốn thoát đi cỡ nào, nhưng lòng vẫn không kìm được như
cũ…