Nghĩ tới đây, vẻ tươi cười trên khóe miệng của Hoắc ThiênKình từ từ biến
mất…
Vẻ yếu đuối trong mắt nàng lúc ấy là vì Tả Lăng Thần sao?
Còn cả vẻ lạnh lùng trong mắt nàng lúc này cũng là vì ngườiđàn ông trong
lòng đó sao?
Phải đến khi nào nàng mới có thể không chút đề phòng mà thểhiện chính
mình trước mặt hắn đây?
Đáy lòng Hoắc Thiên Kình tự dưng nổi lên một cảm giác thất bạichưa từng
có…
Lần đầu tiên! Đây là lần đầu tiên hắn bó tay không biết làmsao với một phụ
nữ, bởi thế cho nên hắn không từ thủ đoạn muốn nắm giữ vẻ tươicười của
nàng một lần nữa.
Nhưng mà không như mong muốn, hắn lại làm tổn thương nàng,không chỉ
là trên cơ thể.
Gần đây hắn rất ít khi trở về, mỗi ngày thà ở lại phòng làmviệc tăng ca, mệt
mỏi thì nghỉ ngơi tại phòng nghỉ, bởi vì hắn rất sợ không khốngchế được
mình mà tiếp tục tổn thương nàng.
Thế nhưng cho dù thân thể vô cùng mệt mỏi, hắn vẫn không khốngchế
được tình cảm nhớ thương đối với nàng, tâm tình này làm hắn phiền toái
bấtan, nhất là đêm khuya, hắn càng khát khao được ôm nàng mà ngủ, một
tuần nay đốivới hắn mà nói là một loại tra tấn, lúc nhớ đến nàng hắn chỉ có
thể nửa đêm lénlút trở về lẳng lặng mà nhìn bộ dáng đang ngủ say của
nàng, nhưng khi nhìn thấynàng đang ngủ mà vẫn nhíu mày, lòng của hắn lại
nổi lên cảm giác càng đau đớn.
Lẽ nào… hắn kiến nàng đau khổ như vậy sao?