Trong thư phòng, Phương Nhan im lặng đứng trước cửa sổ, chântrời dần
dần tối lại, che lấp bóng dáng của nàng. Đến khi tiếng bước chân vữngvàng
vang lên từ phía sau lưng, cô xoay người lại, đôi mắt dịu dàng nhìn
vàokhuôn mặt anh tuấn của hắn.
"Sao cô lại tới đây?" Hoắc Thiên Kình xoay ngườingồi lên sô pha, nhíu
mày lại.
Ánh mắt Phương Nhan trở nên ảm đạm, cô nhìn hắn một cái thậtsâu, ngón
tay nhẹ nhàng lướt qua những vật trang trí tinh xảo trong thư phòng.
"Thiên Kình, anh còn nhớ không, những vật trang trí nàyđều là do em tỉ mỉ
lựa chọn cho anh lúc trước. Em biết anh thích đồ cổ, vì thếcòn cố công đi
học rất nhiều thứ liên quan tới nó…"
Hoắc Thiên Kình nhướng mày nhìn cô.
"Thiên Kình, cái bàn này cũng là do em chọn cho anh, chấtliệu gỗ rất tốt,
rất phù hợp với cách bài trí của cả căn phòng. Còn nữa…"
Phương Nhan đi tới trước mặt hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống, ngóntay lưu
luyến trượt qua mặt sô pha. "Bộ sô pha này là do em nhìn thấy rấtđược trên
tạp chí nên lập tức tìm thợ về thiết kế làm riêng cho anh. Anh đãquên tất cả
những thứ này rồi sao?"
Nàng nhìn hắn, ánh mắt đau đớn động lòng người.
"Tôi không quên."
Hoắc Thiên Kình trả lời rất thành thật. Lời của nàng đúng làsự thật, có điều
lúc đó hắn cũng rất không quen. Cô gái này không có việc gì cứluôn mua
thêm những thứ theo sở thích của mình cho hắn. Lâu ngày, hắn cũng
chẳngbuồn quản.